Đứa nhỏ Tống Dĩ Hân này dù là một tiểu quái vật thì cũng chỉ mới là một cô nhóc 15 tuổi. Một mình vật vã khóc lóc, cũng có thể ngồi trong Haagen-Dazs ăn ba viên kem sữa chua.
Thật sự cạn lời với tiểu cô nương này, mấy phút trước còn phủi sạch quan hệ với Chu Phóng, đến lúc trả liền lại tự giác lùi về sau.
Chu Phóng cảm thấy bộ dáng này cảm thấy buồn cười, cố ý nói:
"Vừa rồi không phải rất hung hăng sao? Còn nói không cần tôi quản, ba cháu có tiền như thế, tự trả đi."
Tống Dĩ Hân nhún nhún vai, đặc biệt đúng tình hợp lý mà nói:
"Tôi là trẻ con, dì là người lớn, làm gì có chuyện người lớn dẫn trẻ con đi ăn lại để trẻ con trả tiền chứ?"
Nói rất mạnh miệng nhưng trong mắt lại lộ vẻ hoảng loạn. Tống Lẫm quản vấn đề tiền bạc của con rất nghiêm khắc, con bé hẳn là sợ Chu Phóng không trả tiền liền chạy, cánh tay Tống Dĩ Hân theo bản năng níu lấy góc áo của Chu Phóng. Hành động này chọc cho Chu Phóng nhịn không được mà bật cười.
Mặc dù đứa nhỏ này nhiều khi nghịch đến mức khiến người ta muốn một tát đánh chết con bé, nhưng Chu Phóng lại không cảm thấy ghét cô bé này.
Trả tiền xong, Chu Phóng cũng không quan tâm cô bé, cầm túi xách thảnh thơi đi ra ngoài, Tống Dĩ Hân lúc này hoàn toàn thành thật, an tĩnh đi theo sau lưng Chu Phóng.
"Cháu còn đi theo tôi làm gì?" Chu Phóng quay đầu nhìn con bé.
Tống Dĩ Hân bĩu môi:
"Dì ở đối diện nhà ba tôi, thuận tiện chở tôi về nhà."
Chu Phóng khoanh tay trước ngực, cười một cách sâu xa:
"Đối với loại trẻ con không lễ phép thế này, tôi chưa bao giờ tiện đường."
Tống DĨ Hân đã quen với tính cách của Chu Phóng, lập tức chịu thua:
"Dì ơi, dì tiện đường chở con về nhà với được không?"
Chu Phóng cảm thấy hài lòng.
"Ngoan"
Đưa Tống Dĩ Hân về nhà, vừa mới ra khỏi thang máy, con bé liền vọt đến cửa nhà Tống Lẫm đấm cửa điên cuồng.
Tống Lẫm vừa mới mở cửa, hai người còn chưa nói câu nào, Tống DĨ Hân đã vọt vào WC nhanh như cơn gió.
Nhìn một màn trước mắt, khiến Tống Lẫm nhíu mày.
"Sao lại thế này?"
Chu Phóng che miệng cười:
"Nửa đêm rồi mà ăn 3 viên kem sữa chua, không tiêu chảy cũng lạ."
Tống Lẫm nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Chu Phóng.
"Sao hai người lại cùng nhau trở về?"
Chu Phóng ho nhẹ hai tiếng, trả lời:
"Ăn cơm xong, gặp con bé ở gần đó. Con bé muốn tìm Lâm Chân Chân, Lâm Chân Chân không nhận."
"Có Tô Dữ Sơn ở đó?"
Chu Phóng kinh ngạc 'a' một tiếng:
"Sao anh biết được?" Cô còn chưa nói ra mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...