Buổi họp phụ huynh kết thúc, dòng người chen chúc xô đẩy nườm nượp đi ra cổng trường.
Đối diện rõ ràng có một bãi đỗ xe thu phí nhưng nhiều phụ huynh vẫn dừng xe ở trước cổng trường, chỉ vì tiết kiệm năm phút đồng hồ. Chu Phóng nhìn tràng hỗn loạn trước mắt, không khỏi cảm khái, tố chất, cũng không phải có tiền là có thể có.
Chu Phóng mang cặp sách của cháu gái, còn con bé mang trang bị vận động, đuôi ngựa cao cao, tung tăng nhảy nhót, tràn đầy sức sống của thiếu nữ. Chu Phóng nhìn con bé, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tươi đẹp, tâm tình bị Tống Lẫm phá hư cũng tốt lên một chút.
Tục ngữ nói, không phải oan gia không gặp nhau. Chu Phóng không ngờ xe của mình và xe Tống Lẫm đỗ cùng một tầng.
Dáng người Tống Lẫm cao lớn, rất dễ nhìn thấy, hiện tại hắn đang đen mặt túm lấy cổ áo con gái, cứ như thế xuất hiện trong tầm mắt của Chu Phóng. Giây phút hắn nhìn thấy Chu Phóng, hẳn là cảm thấy ngoài ý muốn, sửng sốt vài giây, sau đó lạnh lùng liếc cô một cái, không nói câu nào đi qua bên cạnh cô, khiến cô quay đầu nhìn hắn hồi lâu.
Cháu gái thấy cha con Tống Lẫm đi xa mới lấm la lấm lét nhỏ giọng hỏi Chu Phóng:
"Dì ơi, dì quen cha của Tống Dĩ Hân hả?"
Chu Phóng không ngờ trẻ con bây giờ đã biết nhìn mặt đoán ý, cô cẩn thận nhớ lại, xác định mình chưa lỡ lời câu nào, vậy mà cô nhóc này chỉ dựa vào một ánh mắt đã nhìn ra manh mối.
Quen biết tên trực nam tính tình khắc nghiệt, gia trưởng kia sao? Mí mắt Chu Phóng giật giật, tứ lạn bạt thiên cân mà trả lời cháu gái.
"Không thân." Chỉ ngủ với nhau vài lần thôi.
Cháu gái vừa nghe Chu Phóng trả lời như thế, dường như trút được gánh nặng. Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, yêu ghét đều viết trên mặt, con bét bĩu môi nói:
"Con không thích Tống Dĩ Hân."
"Tại sao?" Chu Phóng có chút ngoài ý muốn.
"Cậu ấy là đứa trẻ hư." Cháu gái xòe bàn tay đếm tội trạng của Tống Dĩ Hân
"Cậu ấy yêu đương, hút thuốc, uống rượu, dùng phao, nói chung là làm một số việc người lớn mới có thể làm."
"Như vậy chính là trẻ hư ư?" Chu Phóng suy tư.
"Đương nhiên rồi!" Cháu gái nói tiếp:
"Nghe nói Tống Dĩ Hân không có mẹ, cha cậu ta cũng không quản cậu ta. Không biết trẻ em trong gia đình đơn thân có phải đều như thế không." Cháu gái đột nhiên khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt bà cụ non:
"May mà ba mẹ con không ly hôn, nếu không con sẽ không có ai quan tâm như Tống Dĩ Hân."
Chu Phóng nhìn cháu gái mình bỗng nhiên cảm khái, bất giác cũng có chút cảm khái. Trẻ con tựa như mặt gương, phản chiếu tình huống gia đình, một gia đình tàn khuyết dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.
Nhớ tới bộ dạng của Tống Lẫm, Chu Phóng than nhẹ một hơi.
Giơ tay xoa đầu cháu gái, giọng nói mềm mại mà ấp áp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...