Ánh trăng dịu dàng, gió đêm khẽ vuốt ve, thành phố này rốt cuộc cũng đi qua những ngày trời đông giá rét, nghênh đón mùa xuân sinh khí bừng bừng. Trong gió dần có vài tia ấm ấp khẽ vuốt ve lên khuôn mặt, ôn nhu như nụ hôn của người thương. Chu Phóng rửa mặt xong chỉ mặc một cái áo sơ mi ngồi trên bệ cửa sổ sấy tóc.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua lịch ngày, tháng ba và tháng tư nằm cùng trên một trang, Chu Phóng bất giác nhớ đến người phụ nữ kia.
Tứ Nguyệt, cái tên dịu dàng làm sao.
Chưa từng gặp qua, chỉ dựa vào hồi ức của mọi người về người kia, Chu Phóng cũng có thể tưởng tượng ra cô gái đó tốt đẹp thế nào.
Tô Dữ Sơn vì nhãn hiệu của cô ấy, đến nay vẫn nhắm vào Tống Lẫm, mà Tống Lẫm, khi nhắc đến người đó luôn tràn ngập hoài niệm và tiếc hận.
Một đời người phụ nữ, sống thế nào mới là thành công?
Chu Phóng nghĩ, hẳn là để lại ấn tượng thật sâu sắc trên đời này, sống vĩnh viễn trong lòng một người đàn ông...
___
Sau khi Chu Phóng suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lần nữa hẹn gặp Tô Dữ Sơn. Trong tay hắn có nắm cổ phần của cô, thật sự giống như một quả bom nổ chậm, cô vẫn luôn có chút thấp thỏm không yên.
Gần đây công ty có rất nhiều kế hoạch, cô không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của Tô Dữ Sơn và Tống Lẫm, dù sao hai ông lớn đấu đá nhau, cô kẹp ở giữa khẳng định thương tích đầy mình.
Lần này gặp mặt, Chu Phóng dùng một chút thủ đoạn, thông qua Nhạc Thanh Tử mà biết được Tứ Nguyệt thích nhất là một cửa hàng điểm tâm lâu năm, trải qua mười mấy năm thay đổi, trang hoàng tinh xảo hơn rất nhiều, đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có hương vị là không thay đổi.
Tô Dữ Sơn đến rất đúng hẹn, hắn chưa bao giờ đến trễ, đây là quy tắc cơ bản của một thương nhân. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu đen, trên người không có phối thêm món đồ nào khác, nhìn qua tựa như những nhân viên vội vã làm việc bình thường. Tiến vào sảnh lớn, Chu Phóng có thể thấy Tô Dữ Sơn có chút bi thương.
Tô Dữ Sơn đến, Chu Phóng lại không vội vã bàn chuyện gì với hắn cả. Cô đem thực đơn đưa cho hắn, hắn lại không cầm, chỉ dựa vào ký ức gọi vài món mà Tứ Nguyệt thích ăn nhất.
Hoành Thánh, bánh bao nhỏ, rượu gạo, một đĩa dấm, bên trong phải có một ít gừng băm.
Thức ăn dọn lên, hắn nhìn hồi lâu mới cầm lây chiếc đũa, an tĩnh ăn từng ngụm, mãi đến lúc ăn xong toàn bộ, Chu Phóng cũng không có quấy rầy hắn.
"Nói đi, cô muốn thế nào?" Tô Dữ Sơn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không còn ngụy trang vẻ ôn hòa bình thường, hắn cười lạnh một tiếng.
"Cô hẳn là biết, tôi rất ghét người khác tìm hiểu quá khứ của tôi."
"Tô tổng, tôi không có ý tìm hiểu quá khứ của ngài, đây chỉ là trùng hợp mà thôi."
Ánh mắt Tô Dữ Sơn dần trở nên khắt nghiệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Chu Phóng, một người phụ nữ, kiêng kị nhất chính là cảm thấy bản thân rất đặc biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...