Tống Lẫm khiêng Chu Phóng trực tiếp đi về hướng khách sạn trên lầu, hoàn toàn không quan tâm đến sự giãy giụa của Chu Phóng, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường xung quanh.
Ban đầu Chu Phóng còn giãy giụa, đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng cô đau lòng phát hiện, đánh hắn chỉ làm đau tay mình, quả thật là da dày thịt béo, không thể trông cậy vào việc hắn cảm giác được đau đớn của con người, chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ.
Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn luận, Chu Phóng cảm thấy mặt mũi già nua của mình muốn vứt đi hết rồi, vừa thấy có người tới liền dán chặt vào lưng Tống lẫm không nhúc nhích, làm bộ say bất tỉnh nhân sự. Lúc này mới hơi giảm bớt một chút sự chú ý của mọi người.
Tống Lẫm hoàn toàn làm lơ động tác của Chu Phóng, giờ phút này hắn chỉ có duy nhất một mục đích. Hắn không hỏi một tiếng, trực tiếp khiêng Chu Phóng vào phòng tổng thống hắn hay ở, vẻ mặt ngoan tuyệt thường thấy của bọn buôn người.
Chu Phóng từ lúc vào cửa liền nổi điên. Một khác Tống Lẫm buông cô ra, cũng là giây phút cô tựa như quả bóng thổi căng phồng quá mức, nổ mạnh.
Cô thấy cái gì liền đem cái đó ném vào người Tống Lẫm, mặc kệ là nhẹ hay nặng, sang quý hay tiện nghi, tóm lại, chỉ sợ ném mà hắn không đau.
Chu Phóng tưởng tượng đến tiểu thịt tươi quản trị viên, lại nghĩ đến ánh mắt mọi người lúc đi đến đây, nhất thời càng nóng giận.
"Anh kêu ai lăn cơ chứ? Người nên lăn nhất chính là anh!"
Cô lười dài dòng với hắn, dời chân muốn đi ra khỏi phòng, lại bị cánh tay cứng rắn của Tống Lẫm kéo lại.
Hắn hẳn là cũng nổi giận, không thèm quan tâm cô có đau hay không, Tống Lẫm bắt lấy cổ tay cô, kéo một cái, trực tiếp ấn cô trên tường.
Chu Phóng cật lực giãy dụa, nhưng sức lực nam nữ cách biệt quá xa, hiên tại đã không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng hắn, thể hiện sự bất mãn trong lòng.
Từ lúc vào cửa, Tống Lẫm một câu cũng không nói, chỉ là dùng ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc, tỉ mỉ đánh giá Chu Phóng, ngũ quan, tóc, thậm chí là mỗi một tấc da thịt, sâu trong ánh mắt vậy mà lại toát ra một tia may mắn vì mất mà tìm lại được, lại có loại phẫn nộ do đồ vật của mình bị kẻ khác mơ ước.
Mặt hai người dựa vào nhau thật sự rất gần, thân thể cũng hầu như dán sát vào nhau, Chu Phóng có thể trực tiếp cảm nhận được phản ứng cơ thể của Tống Lẫm, mặt lập tức đỏ, cô thẹn quá hóa giận.
"Tống Lẫm, anh có còn liêm sỉ không hả?"
Tống Lẫm cúi đầu dán sát vào tai Chu Phóng, bên tai cô truyền đến thanh âm trầm thấp, hắn chậm rãi nói:
"Anh không cần liêm sỉ, anh chỉ cần em!"
Lỗ tai Chu Phóng nóng lên, mắt vừa mới nhìn hắn, ngũ quan của Tống Lẫm đã phóng đại trước mắt cô.
Bờ môi của hắn có chút lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với cơ thể nóng rực kia. Hắn trằn tròng mà ôn nhu hôn lên bờ môi Chu Phóng, hắn thậm chí còn không vội vã tiến đến, chỉ là ôn nhu lại bá đạo bày tỏ cảm xúc của mình đối với Chu Phuóng, có điều Chu Phóng không hiểu nổi, nhưng lại có chút chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...