App phòng thử đồ VR đẩy mạnh rất thuận lợi, đoàn đội khai thác đều là bạn học đại học. Nhìn bọn họ ngày đêm mê mẩn với công việc khiến Chu Phóng nhớ lại những ngày đầu thành lập YiMi, cũng tuổi trẻ nhiệt huyết như thế, ai cũng mang khí thế không biết trời cao đất trộng, tâm tư hào hùng. Điều này khiến cho Chu Phóng yên tâm hơn đối với lần đầu tư này.
Nhoáng cái đã gần hai tháng trôi qua, công trình hội quán sinh hoạt đã đến giai đoạn cuối cùng, gần đây Chu Phóng mỗi ngày đều ở công trường, cùng người phụ trách của công ty nghiệm thu.
Từ công trường về công ty đã hai giờ chiều, lúc này mới gian nan rút ra được một ít thời gian ăn trưa. Trợ lý đói từ trưa đến giờ, hai người chỉ đành tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ để giải quyết vấn đề ấm no.
Trợ lý không biết từ lúc nào đã từ một ngay thẳng boy lại càng ngày càng Trường Tụ Thiện Vũ (*), Chu Phóng ngồi nghe phân tích logic, có đầu có đuôi của hắn, trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Chu Phóng duỗi đũa đến đĩa đồ xào hải sản, mới vừa đưa đến bên miệng, mùi tanh của hải sản xộc lên khiến cô muốn nôn.
(*)Trường Tụ Thiện Vũ, Đa Tiền Thiện Giả: ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư. Có thể hiểu nôm na là mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Chu Phóng vừa buồn nôn, tuyến lệ bị kích thích khiến trước mặt mờ mịt một mảng hơi nước, cả khoang miệng đều là vị chua rất khó chịu khiến cô ăn uống không vô. Cả một bàn mỹ vị trước mắt cũng không giúp cô khá khẩm hơn.
Trợ lý thấy cô vẫn luôn buồn nôn liền lấy làm kỳ quái, nhịn không được hỏi:
"Chu tổng, chị sao vậy? Cảm thấy không thoải mái hả?"
Chu Phóng nhíu nhíu mày
"Đồ ăn này có phải không được tươi không?"
Trợ lý gắp một khối hải sản lên ngưởi thử
"Cũng bình thường mà?" Hắn nhìn Chu Phóng, nói tiếp:
"Chắc là chị mệt mỏi quá rồi, gần đây còn không được ngủ ngon nữa, lúc em ngủ không được cũng chẳng muốn ăn gì cả."
Chu Phóng có vẻ hơi trầm tư, chỉ ừ môt tiếng.
Khoảng hơn ba giờ chiều, Tống Lẫm gọi điện cho Chu Phóng, nói phải đi công tác, bảo Chu Phóng giúp hắn đi đón Tống Dĩ Hân, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Tống Dĩ Hân đặc biệt nói với hắn nhất định phải để cô đi đón.
Chu Phóng ngẫm lại, Tống Dĩ Hân không có việc gì khẳng định không đăng tam bảo điện, tám phần là có việc mới tìm cô
Gần đến giờ tan học, Chu Phóng đi đến trường học mới của Tống Dĩ Hân. Trường mới này không xa như trường học quý tộc trước đây của con bé, bởi vì ở nội thành, tình hình giao thông phức tạp hơn nhiều, hoàn cảnh chung quanh cũng kém rất nhiều, Chu Phóng tìm nửa ngày mới tìm được Tống Dĩ Hân.
Chu Phóng dẫn Tống Dĩ Hân đi ăn cơm, có kinh nghiệm buổi chiều, Chu Phóng chỉ gọi một chén cháo ăn kèm rau dưa.
Tống Dĩ Hân đã quen thuộc với Chu Phóng rồi, nói chuyện cũng rất cởi mở, bây giờ con bé không kiếm chuyện làm Chu Phóng khó xử nữa, cũng sẽ không cố tình lấy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...