Chuyện hôn nhân đại sự của Chu Phóng, sau khi cha mẹ Chu về hưu đã trở thành chuyện lớn nhất của hai ông bà, tuy rằng ba mẹ Chu gấp gáp muốn gả cô ra ngoài, nhưng bọn họ làm sao có thể đem Chu Phóng gả cho một người đàn ông xấu trăng hoa khắp nơi? Thật bất hạnh, Tống Lẫm chính là loại đàn ông mà ba mẹ cô mãnh liệt phản đối.
Có điều sự xuất hiện của Tống Lẫm khiến cho ba mẹ cô giảm chút oán niệm, không còn gấp gáp 'loạn điểm uyên ương' nữa. Ba mẹ mà, dù sao vẫn yêu nhất là con của mình, dù cho gấp cũng không thực sự tùy tiện gả cô đi.
Chắc là do sự xuất hiện của Tống Lẫm khiến ba mẹ cô không yên tâm, mỗi ngày đều gọi điện thoại tra khảo, 11 giờ đêm còn bắt gọi video, thấy chỉ có mình cô mới tạm thời yên tâm.
Hôm nay Chu Phóng tăng ca, công tác quá bận, không kịp thời nhận điện thoại, tối đến còn chưa kịp gọi lại, ba mẹ đã trực tiếp đến cửa nhà đứng chờ.
Chu Phóng tan làm, gọi lại mới biết được ba mẹ tới, liền gấp gáp về nhà.
Trên đường về còn không quên gọi trước cho Tống Lẫm, nhỡ mà hắn về nhà, thật sự là tử lộ. Gọi mấy lần hắn đều không nghe, Chu Phóng không yên tâm đành phải gửi vài cái tin nhắn.
Chu Phóng về muộn, ba mẹ dĩ nhiên không vui.
Ba Chu nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Con gái con lứa, ngày nào cũng về trễ như thế, ai chịu cưới con hả?"
Chu Phóng cười cười mở cửa.
"Chắc chắn sẽ có kẻ bị mù."
Mẹ Chu liếc xéo cô một cái, không quên đánh nhẹ lên người cô.
Mới vừa vào nhà, ba mẹ đến ngồi ở sofa, Chu Phóng đi rót nước.
"Ba mẹ, tối nay hai người ngủ ở nhà con hả?" Chu Phóng nhìn thời gian.
"Sắp mười giờ rồi, hai người ăn chưa? Con nấu mì ăn nhé?"
Mẹ Chu rụt rụt khóe miệng.
"Ngoại trừ mì gói, nhà của mi còn có cái gì? Còn muốn nấu mì gói cho ba mẹ?" Mẹ Chu xoắn tay áo đi đến phòng bếp, nhịn không được oán trách ba Chu.
"Anh xem mà quản con bé đi, con gái lớn như thế rồi mà cái gì cũng không biết làm. Bộ dạng như vậy làm sao gả chồng được chứ?"
Chu Phóng cười hắc hắc.
"Mẹ, mẹ nói vậy là không đúng nha, người ta cưới vợ chứ có cưới bảo mẫu đâu."
Mẹ Chu chế nhạo.
"Cưới mày, chi bằng cưới bảo mẫu tốt hơn."
Chu Phóng cởi áo vest trắng ra, vừa định đặt mông ngồi lên sofa liền nghe thấy tiếng ổ khóa cửa nhà mình lạch cạch vang lên.
Cánh cửa bị người ta chầm chậm đẩy ra.
Ba Chu ngồi trên sofa, mẹ Chu đang đi đến phòng bếp đều theo tiếng mà quay đầu lại, nhìn về hướng hành lang. Do ở góc khuất, cũng không thấy rỏ người tới, một phòng ba người đần mặt ra đầy nghi ngờ.
Chu Phóng cảm thấy đầu mình như bị người ta dùng búa tạ đập vào.
Cái loại vận khí này, thật sự là "cực phẩm". Tống Lẫm sớm không tới, muộn không tới, vừa hay ba mẹ cô đến thì hắn lại ghé qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...