Chu Phóng tức muốn nổi điên, vừa muốn đập bàn, Quách Thống đốc đã quay lại, cô chỉ có thể nhịn xuống.
Nhìn thấy áo khoác bị đổi chỗ, hắn không kinh ngạc cũng không tức giận, nhìn thấy Tống Lẫm chỉ biết vội vàng đi nịnh bợ.
Tiền thực sự là thứ tốt, có thể biến người thành chó. Nhìn bộ dạng chân chó của Quách Tống đốc, trong lòng Chu Phóng nhộn nhạo một bụng, cũng không tìm nổi từ nào thích hợp để hình dung.
Đi đến đâu cũng được cung phụng như ông trời, không phải là có một đống tiền thôi sao? Có lực ảnh hưởng lớn như thế thật sao? Chu Phóng nhịn không được trợn mắt trừng cái ót của Tống Lẫm.
Bữa cơm ăn hơn hai giờ, mọi người cũng bắt đầu cơm no người say, bắt đầu tìm lý do giải tán. Có người xung phong nói có việc, những người còn lại đều sôi nổi hùa theo.
Quách Thống đốc bị Chu Phóng chuốt cho say mèm, tài xế đến đón hắn mới lung lay cầm quần áo muốn đi, Chu Phóng nhanh tay lẹ mắt đuổi theo:
"Quách Thống đốc hôm nay em không lái xe, anh tiện đường cho em quá giang nha."
Chu Phóng thật ít khi tỏ ra nũng nịu, Tống Lẫm nghe xong, khóe miệng nhịn không được mà co rút.
Quách Thống đốc và Chu Phóng đi rồi, một người đàn ông cách Tống Lẫm không xa bắt đầu nịnh nọt mà đi đến bên cạnh hắn.
"Tống tổng về sao? Tống tổng hẳn là uống rượu rồi, hay để tôi đưa ngài về?"
Tống Lẫm không muốn tiếp lời hắn, không kiên nhẫn mà phất phất tay.
Tầm mắt cứ dừng tại phương hướng Chu Phóng rời đi.
Nữ nhân này luôn làm một số việc ngoài dự đoán của người khác. Quách Thống đốc đưa cô về nhà? Ai ai cũng biết, hai người họ đi cùng nhau là muốn đi đâu.
Người đàn ông kia hẳn cũng nghe một ít lời đồn đãi về Chu Phóng và Tống Lẫm, nhỏ giọng hỏi:
"Chu tổng đi với Quách Thống đốc rồi, Tống tổng khó chịu sao?" Hắn nói xong lại trừng lớn cặp mắt, kinh ngạc hỏi:
"Lẽ nào lời đồn là sự thật?"
Tống Lẫm không nói gì, chỉ là nhịn không được nhíu mày.
Không được vài giây, hắn đột nhiên đứng lên, chụp lấy áo khoác. Vẫn mang dáng vẻ người lạ chớ gần, về việc Chu Phóng đi cùng Quách Thống đốc, hắn chỉ hờ hững nói năm chữ.
"Liên quan gì tới tôi?"
___
Nói thật Chu Phóng cũng cảm thấy làm thế này cũng không ổn.
Đi theo Quách Thống đốc ra khỏi phòng ăn, thấy bốn bề vắng lặng, cô thành khẩn nói ý đồ đến, thỉnh cầu Quách Thống đốc giúp công ty của cô trong thời gian khó khăn này.
Hai người sánh bước mà đi, Chu Phóng nhìn thoáng quá đôi mắt tràn ngập dâm tà kia của hắn. Chu Phóng chỉ cao khoảng 1m65, đi giày cao gót 5cm, cũng ngang bằng hắn rồi.
Cái thứ vừa lùn vừa béo này, lớn lên có khác gì củ khoai tây không? Vậy mà còn có tật xấu háo sắc.
Hắn ôm cái bụng to như cái trống đứng đấy, một bộ dạng lãnh đạo. Hoàn toàn phớt lờ lời của Chu Phóng, muốn chơi trò đánh thái cực (vòng vo không đi vào trọng điểm).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...