Tính tình của Chu Phóng vốn có chút vô tư, thậm chí có thể nói là không tim không phổi, bao nhiêu năm nay, ngoại trừ một chút chấp nhất cùng hận ý về mối tình đầu thì cũng chẳng có ký ức nào khiến cô nhớ mãi không quên. Chuyện xảy ra với Tống Lẫm cũng chỉ là một trò đùa nhỏ, chẳng bao lâu liền bị Chu Phóng quẳng ra sau đầu.
Cái này cũng không phải do Tống Lẫm không có mị lực, ngược lại là do mị lực của hắn thực sự quá lớn. Yêu loại đàn ông này, không chừng có ngày nào đó mình chết như thế nào cũng không biết.
Về phương diện tình cảm, thú thật, Chu Phóng có chút mất tự tin, nên cô vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông bình thường một chút, trải qua những ngày tháng bình thường. Loại đàn ông phụ nữ thèm chảy nước dãi, cô tự cảm thấy mình không có khả năng khống chế. Nhưng trên thế giới này làm quái gì có người đàn ông bìn thường? Đàn ông nào cũng vậy, đứng trước sự dụ dỗ, đều sẽ ngoại tình. Khác biệt nhau, có lẽ chỉ là giới hạn chịu đựng trước cám dỗ mà thôi.
Đối với việc kết hôn, Chu Phóng chết tâm. Sau này cô chỉ muốn kinh doanh công ty cho tốt, hiếu kính cha mẹ, trải qua những ngày tháng như thế cũng không tồi.
Chu Phóng thật sự muốn cùng Uông Trạch Dương vạch rõ giới hạn, có điều thành phố này lớn bao nhiêu chứ? Đánh cái rắm cũng có thể truyền tới bên ngoài tam hoàn. Mặc dù Uông Trạch Dương là một thằng khốn, nhưng trong chuyện làm ăn buôn bán lại thực không tồi, cộng thêm quan hệ gầy dựng mấy năm nay, cuối cùng hắn cũng vẫn tiếp tục ở trong cái nghề này mà vùng vẫy.
Lúc hội chợ thương mại thời trang diễn ra, Chu Phóng mang theo trợ lý xuyên qua khu triễn lãm, liền gặp Uông Trạch Dương mang theo Thẩm Bồi Bồi, cùng người phụ trách đàm phán.
Thẩm Bồi Bồi vẫn thế, trẻ tuổi, xinh đẹp mê người, nhưng chỉ im lặng đi theo phía sau Uông Trạch Dương. Rõ ràng cô ta cũng là một cô gái rất ưu tú nhưng lại cam tâm tình nguyện chỉ đứng phía sau Uông Trạch Dương. Nhìn biểu tình vui vẻ chịu đựng của cô ta khiến Chu Phóng cảm thấy có chút chói mắt. Nghĩ lại, Chu Phóng cùng cô ta đúng là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn trái ngược.
Thực ra loại hội chợ thương mại này bình thường đều là nhân viên công ty đến, hiếm có ông chủ nào tự mình trình diện, nhưng Chu Phóng bị rắn cắn một lần liền sợ dây thừng mười năm, gần đây cái gì cũng tự mình làm. Còn Uông Trạch Dương, hơn phân nửa là bởi vì công ty mới trong giai đoạn ban đầu, khiến hắn không yên tâm đi.
Nhìn dáng vẻ hắn mặc một thân âu phục thẳng tắp, mang theo túi hồ sơ, Chu Phóng nhịn không được mà nhớ tới lúc mới tốt nghiệp, hai người vì mở shop online, chuẩn bị giấy tờ...mà chịu cảnh màn trời chiếu đất, đều là những đứa nhỏ xuất thân khá giả, mặc dù không giàu nứt đố đổ vách, nhưng đã bao giờ khổ cực như thế đâu. Cả ngày chạy đông chạy tay, hai người cùng ăn một phần cơm, uống chung một chai nước khoáng.
Khi đó Uông Trạch Dương thực sự yêu thương cô, thịt đều là cô ăn, một miếng ớt xanh hắn cũng có thể ăn cùng một chén cơm.
Ngay lúc đó, Chu Phóng làm sao tưởng tượng được tương lai sẽ có một ngày Uông Trạch Dương sẽ ngoại tình? Sẽ mang những lời ngọt ngào ngày xưa đã nói với cô đi nói với người khác chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...