Chương 47

86 1 0
                                    

Chu Phóng vừa dứt lời, liền nghe 'ầm' một tiếng, Tần Thanh đột nhiên gục xuống, trực tiếp nằm trên mặt bàn đầy mỡ.

Ba mươi giây trước còn thấy Tần Thanh nốc cạn một ly rượu trắng, uống xong trực tiếp K.O luôn hả?

Chu Phóng mang vẻ mặt đầy nghi ngờ đi đến lay Tần Thanh vài cái, gọi:

"Tần Thanh, Tần Thanh".

Tần Thanh vốn nằm im như con chết trôi lại đột nhiên ngẩng đầu ôm chặt lấy Chu Phóng, đeo toàn bộ sức nặng đè lên người cô, TOÀN BỘ!

Chu Phóng cộng luôn quần áo mới được chín mươi mấy cân (khoảng 45-46kg), làm sao chịu nổi, cứ thế mà cả hai té lăn ra đất.

Tần Thanh khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa hô.

"Chu Phóng...ọe..."

"..."

"Chu Phóng" Quả thật là gọi tên cô, mà "ọe"... là tiếng nôn của Tần Thanh...

Chu Phóng giờ phút này tựa như mây đen che đỉnh, cô ghê tởm nhìn vãi nôn dính đầy người, lại nhìn Tần Thanh lại nằm trên mặt đất như con chết trôi, một bụng tức giận không biết xả đi đâu cho hết.

Đá vào mông Tần Thanh hai cái, con bé này vẫn không nhúc nhích, thật sự là say như chết rồi, khóe miệng còn dính vết nôn. Chu Phóng vô lực nhìn Tần Thanh, chỉ cảm thấy cuộc sống của bản thân quả thật gian nan.

Tần Thanh uống say, không khác xác chết chút nào, nhờ ông chủ quán ăn hỗ trợ, Chu Phóng mới có thể kéo Tần Thanh nằm dưới đất lên nổi.

Chu Phóng thật sự trị không được Tần Thanh, vốn muốn gọi điện cho Ngũ Tam, có điều nhìn tình hình này, có vẻ không thích hợp. Cuối cùng, chỉ có thể mặt dày cậy nhờ Tống Lẫm.

Lúc Tống Lẫm nghe điện thoại, ngữ khí không tốt, Chu Phóng có thể nghe ra hắn không vui. Tuy hắn đang khó ở với cô, nhưng Tống Lẫm vẫn nhanh chóng đến nơi. Có điều nhìn thấy bộ dáng không ra thể thống gì của Chu Phóng và Tần Thanh, sắc mặt hắn càng không tốt.

"Dọn" được Tần Thanh lên xe, Chu Phóng đã sớm mang bộ dáng đầu xù tóc rối, quần áo bẩn thỉu do dính nước nôn, dù có chà rửa cũng không sạch được bao nhiêu, mùi càng kinh khủng. Tống Lẫm nhìn mà nhăn tịt chân mày.

Tống Lẫm lái xe, Chu Phóng ngồi phía sau chăm cho Tần Thanh uống say, ngủ không biết trời đất. Không biết con bé này gặp chuyện gì thương tâm như thế, ngủ rồi mà vẫn luôn thút thít khóc, khiến cho Chu Phóng có chút luống cuống tay chân.

Tống Lẫm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Tần Thanh và Chu Phóng, khẽ nhíu mày.

"Em xem, bạn bè của em kìa."

Chu Phóng dùng tay ôm lấy đầu Tần Thanh để cố định, dùng khăn giấy lau mặt cho cô nàng, vốn đã nóng ruột, lúc này nghe được lời của Tống Lẫm, nhịn không được phản bác.

"Bạn của em làm sao? Em còn chưa chê anh mà anh lại đi chê em?"

Tống Lẫm lạnh lùng hừ một tiếng.

"Đây là cô bạn chuyên đi cùng đàn ông trẻ lêu lổng của em đúng không?"

"Cái gì mà 'chuyên cùng đàn ông trẻ tuổi lêu lổng?' Phụ nữ độc thân không thể nói yêu đương sao?"

[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ