Tống Lẫm cầm chìa khóa mở cửa, tiếng động tạo ra cũng không nhỏ, nhưng Chu Phóng suy nghĩ quá chuyên chú nên không nghe thấy
Mãi đến lúc Tống Lẫm đi đến trước mặt, Chu Phóng chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn ngồi đần một chỗ, nhất thời có chút xấu hổ.
"Đoán được em sẽ không ăn mì." Tống Lẫm mang vẻ mặt ôn hòa nói:
"Qua đi, ăn cơm."
Chu Phóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn hỏi vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, im lặng đi theo hắn.
Hai người ngồi trên bàn dài ăn cơm, Tống Lẫm chỉ làm vài món.
"Đồ ăn em mua anh không làm hết, vài món tốn thời gian nhiều quá, giờ này cũng không còn sớm nữa."
"Ừm."
Chu Phóng im lặng ăn cơm, Tống Lẫm thấy bộ dáng cô tựa như đang nhẫn nhục chịu đựng, cảm thấy có chút khôi hài không giống cô thường ngày
"Em không hỏi anh nói chuyện gì với cô ấy?"
"Hỏi cái gì?"
"Xem ra em vẫn rất tín nhiệm anh."
Tống Lẫm cúi đầu, dùng đũa kẹp đồ ăn, bị đôi đũa thình lình mọc ra của Chu Phóng đè lại, biểu tình của cô có chút buồn bực
"Em không hỏi mà anh cũng không nói sao?"
Tống Lẫm cong cong khóe mắt cười
"Anh còn tưởng em thật sự không để bụng."
Chu Phóng cú chút mất tự nhiên quay mặt đi, Tống Lẫm mím môi, nhàn nhạt nói:
"Cô ấy bị ung thư."
Hai chữ 'ung thư' khiến Chu Phóng nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp mặt Lâm Chân Chân, có chút khiếp sợ
"Cô ta thật sự bị ung thư?"
Lâm Chân Chân bị ung thư còn nùng trang diễm mạt (*) lên bàn tiệc giúp Tô Dữ Sơn cùng người ta lá mặt lá trái, chỉ vì mấy đồng phí chia tay sao? Theo Chu Phóng biết, Tô Dữ Sơn rất hào phóng với những người phụ nữ của hắn, dù có bồi rượu hay không, tiền hắn đều cho đủ, hành động của Lâm Chân Chân hoàn toàn là không cần thiết. Thậm chí cô ta theo Tô Dữ Sơn, còn nhiều lần tìm Tống Lẫm lấy tiền, cô ta rốt cuộc là vì cái gì?
(*) trang điểm đậm, ăn mặc diễm lệ
Chu Phong suy xét đến quá khứ đặc thù của Lâm Chân Chân và Tống Lẫm, lúc nói chuyện cũng trở nên cẩn thận hơn
"Cô ấy bị bệnh, sao còn tranh giành đến như thế, em đi xã giao, gặp cô ấy rất nhiều lần."
Tống Lẫm mang biểu tình nhàn nhạt gắp đồ ăn, trong mắt không có chút gợn sóng nào
"Cô ấy muốn giành được tôn nghiêm trước mặt Tô Dữ Sơn. Cô ấy cho rằng độc lập một chút, lại có thể giúp đỡ Tô Dữ Sơn, như vậy có thể không cần cúi đầu trước mặt hắn. Tô Dữ Sơn ly hôn, nắm được cơ hội này thượng vị, có thể dương mi thổ khí (*). Tâm lý của cô ấy cũng không khó đoán."
(*) kiểu nở mày nở mặt, nhưng theo chiều hướng huênh hoang hơn.
Chu Phóng nghĩ lại mọi chuyện, nhịn không được thở dài. Chỉ sợ bản thân Lâm Chân Chân cũng biết rõ suy nghĩ của mình quá ngây thơ, hại bản thân ra nông nỗi như thế, không tiền, không bối cảnh, thậm chí không có cả sức khỏe, trong cuộc sống làm gì còn hi vọng nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...