Chu Phóng không muốn thừa nhận, một câu nịn nọt thuận miệng của Tống Lẫm khiến cô bình tĩnh. Sự kiêu ngạo và quật cường từ trong xương cốt của cô vẫn còn đây, cô ưỡn ngực, khinh thường liếc hắn một cái, xoay mặt đi hướng khác:
"Chúa nói dối"
Tống Lẫm cười nhàn nhạt với cô, cũng không giải thích.
"Sao em lại đến đây?" Bàn tay Tống Lẫm buông lỏng một ít, lông mày hơn nhướn lên
"Sao vậy? Biết anh đến cắt băng, nên muốn đến ủng hộ người đàn ông của em?"
Chu Phóng xem thường:
"Bệnh tự luyến lại tái phát?"
"Vừa rồi nhìn thấy em còn suy nghĩ, hoạt động kết thúc chắc em cũng đi rồi, không ngờ em lại quay lại" Hắn nhìn thoáng qua thời gian:
"Muốn cùng anh ăn cơm hả?"
Chu Phóng thật sự quá bội phục bản lĩnh tự luyến của người đàn ông này, thật sự là đăng phong tạo cực, cô nhịn không được chế nhạo hắn:
"Sao? 'tố nhan nữ thần' không hầu anh ăn à?"
Lời này vừa thốt ra, ý cười trên mặt Tống Lẫm bỗng trở nên sâu xa. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn hơi híp lại, cúi đầu nhìn cô, nói:
"Thảo nào như con mèo nhỏ xù lông, hóa ra là nổi cơn ghen!"
Chu Phóng mở to hai mắt nhìn:
"Tôi ăn no rửng mỡ chắc?"
Tống Lẫm cố ý dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua eo của Chu Phóng, rất nghiêm túc mà nói:
"Quả thật ăn hơi nhiều."
"Hừ" Chu Phóng không thèm đấu võ mồm với hắn, xoay người muốn đi, lại bị Tống Lẫm ôm lại.
"Lần trước không phải nói anh làm hỏng túi xách của em sao?" Tống Lẫm nói:
"Chọn ngày chi bằng gặp ngày, mua một cái mới cho em."
Ngón tay Tống Lẫm chỉ ra bên ngoài:
"Muốn không?"
Chu Phóng không muốn bị hắn ôm, lười nói tiếp với hắn, đẩy tay hắn ra, bước ra khỏi phòng thử đồ.
Vốn dĩ đã đi luôn, nghĩ gì đó lại vòng trở lại, người đàn ông này, không thể để hắn chỉ hùng vốn một cây dưa chuột, phải làm thịt hắn!
"Tôi cũng không bẫy anh, mua một cái là được."
Tống Lẫm dựa người vào gương của phòng thử đồ, khoanh tay trước ngực, hắn híp híp đôi mắt, khóe miệng bên phải hơi cong lên, nhìn rất xấu xa.
"Tốt"
Chu Phóng thật sự không khách khí, vào cửa hàng không mua nhiều, chỉ mua quý. Vẻ mặt tựa như dế nhũi kia, thật sự khiến nhân viên trong cửa hàng bối rối không biết theo ai.
Mặc kệ cô làm trò gì, Tống Lẫm vẫn ung dung, từ khi đi vào cửa hàng đến khi thanh toán, vẫn luôn giữ được phong độ tốt đẹp, ngay cả vẻ tươi cười kia cũng không có gì khác biệt.
Tính tiền xong, nhân viên cửa hàng cúi đầu đóng gói, thấy xung quanh không ngừng có người quay đầu nhìn, Chu Phóng cảm thấy có chút ngượng nghịu, hạ giọng hỏi hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao Cấp
RomanceGiới thiệu nội dung: Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt trong lòng. Anh ôm rất chặt, chặt tức mức Chu Phóng sắp không thở được nữa "Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?" Tống Lẫm tức giận chỉ tríc...