Chương 17

114 2 0
                                    

Âm thanh của Tống Lẫm tựa như tiếng đàn thiên cổ, trầm thấp mà xa xưa, đến lúc Chu Phóng phản ứng, cô đã bị Tống Lẫm ôm lên.

Nhìn Tống Lẫm nhẹ nhàng vô cùng mà thực hiện được âm mưu, Chu Phóng nhịn không được mắng thầm trong lòng, sớm biết như thế này cô sẽ không khống chế cân nặng, không cần giảm cân, nặng một chút mới tốt, mẹ nó tốt nhất nặng tới mức Tống Lẫm ôm không nổi mới tốt.

"Buông ra." Chu Phóng sợ ngã xuống, nắm chặt cổ áo Tống Lẫm, tuy nhiên ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm Tống Lẫm.

Tống Lẫm cười cười, không để ý đến Chu Phóng, cúi người lấy chìa khóa, âm thanh kim loại va chạm vào nhau chói tai đánh thức Chu Phóng.

"Tôi nói, anh buông ra!" Lời này vừa nói ra, Chu Phóng đã ôm lấy đầu Tống Lẫm, dùng đầu mình ầm một tiếng đụng vào đầu hắn.

Mọi chuyện quá bất ngờ, Tống Lẫm trở tay không kịp, nới lỏng tay, suýt nữa làm rơi Chu Phóng xuống đất. Sợ Chu Phóng đụng vào tường, Tống Lẫm dùng tay ôm lấy đầu cô, còn lưng của chính mình đụng vào trường, phát ra âm thanh vang dội.

Chu Phóng cuối cùng cũng lấy lại thế chủ động, từ trên người Tống Lẫm giãy giụa đứng lên, trước khi đi còn đem hắn đẩy ra xa.

Kéo lại váy áo cho chỉnh tề, sau đó Chu Phóng lại sửa sang đầu tóc của mình.

Mặc dù trên trán nhói đau, nhưng Chu Phóng vẫn nỗ lực duy trì vẻ mặt nhẹ nhàng. Cô hơi nâng cằm lên, dùng ngữ khí khinh thường nói với Tống Lẫm

"Tôi nói lăn, thật sự là khiến anh lăn trở về nhà anh."

Lời nói tiêu sái vô cùng, nhưng tự tin lại không nhiều như thế.

Chu Phóng theo bản năng trộm liếc Tống Lẫm một cái.

Đối với những hành động của Chu Phóng, Tống Lẫm đáp lại bằng một nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.

__

Trên trán Tống Lẫm vẫn còn ê ẩm, có thể thấy được người phụ nữ kia đâm không lưu tình chút nào, chẳng lẽ bản thân cô ta không cảm thấy đau sao? Chu Phóng này, tính cách thật không biết từ đâu mà ra, nổi nóng lên thì còn khó khống chế hơn cả mười con ngựa tốt nổi điên.

Cầm lấy một bình nước trong tủ lạnh, ừng ực uống cạn, Tống Lẫm mới cảm thấy bực bội trong lòng vơi đi.

Nhớ lại mười hai năm trước, Tống Lẫm từng gặp qua cô hai lần, chỉ là thời gian đã qua lâu, lần đầu tiên gặp ở khách sạn không thể nào nhớ ra nổi.

Sau đó bởi vì cô quá đặc biệt nên mới nhớ.

Năm 2004, Tống Lẫm mới vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp cùng người phụ nữ kia đi nhận hôn thú, cô ta đã chạy theo thằng khác. Ở trong cái trấn nhỏ bằng lổ mũi kia, Tống Lẫm xem như trò cười lừng danh. Đối với đàn ông, có lẽ không có chuyện gì khủng khiếp hơn so với việc bị cắm sừng.

Ở lại thành phố này, thật ra không phải ý muốn của Tống Lẫm, mà là do nữ nhân kia ép mà ra.

Không có chống lưng, gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xã hội này làm quái gì có thần thoại nhiều như thế? Tống Lẫm là một kẻ bình thường vừa tốt nghiệp không lâu, lại không có nhiều kinh nghiệm, sinh viên nghèo, đâu ra tiền mở nhà xưởng ở thành phố này?

[Hoàn] Order Một Tình Yêu Cao CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ