Cũng may cơn sốt của cậu nằm trên giường hai ngày liền có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng nhiệt độ trong cơ thể Hongjoong vẫn chưa thể hạ xuống mức bình thường. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi thêm được nữa, Hongjoong có việc cần phải làm, thời gian cấp bách lắm rồi.
Sáng nay nhóm cậu phải đi phỏng vấn trực tiếp cho một chương trình, nhưng do Hongjoong vẫn còn bệnh nên mọi người thống nhất để cậu nghỉ ngơi ở kí túc xá.
"Khụ..khụ.."
"Hongjoong, tôi thấy tình trạng của cậu xem ra không ổn đấy."
Bác sĩ kéo kính xuống nhìn cậu trai nhỏ con đeo khẩu trang ho hù hụ từ nãy đến giờ trên dưới mười lần nói.
"Tôi không sao..khi nào thì tiến hành phẫu thuật được."
"3 ngày nữa, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?."
"Tôi còn phải suy nghĩ sao, cứu một mạng người hơn nữa đó còn...khụ..khụ..em trai tôi."
"Để tôi nhắc nhở cậu điều này, người hiến thận cơ thể phải thật khỏe mạnh mới chịu được ca phẫu thuật, cậu như vậy liệu có ổn không đây?." Vị bác sĩ lớn tuổi dò xét hỏi.
"Tôi chỉ bị cảm thông thường thôi, vài ngày sẽ khỏi."
"Thế thì tốt, được rồi tối ngày mai quay lại đây làm xét nghiệm thuốc một chút, hai ngày sau chúng ta tiến hành."
"Vâng, cám ơn ạ."
Rời khỏi văn phòng bác sĩ, Hongjoong tạt ngang phòng bệnh của Jun một chút. Đặt tay lên tấm kính trong suốt, nhìn vào bên trong, cậu mỉm cười nhẹ thì thầm.
"Jun à..đợi anh, em sắp khỏi bệnh rồi."
Phẫu thuật xong, Hongjoong cũng tự nhẩm đoán được rằng sự nghiệp làm idol của cậu sẽ không thể tiếp tục được nữa, vì vậy mà khoảng thời gian trước đấy cậu đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn đâu ra đó, bây giờ việc cuối cùng còn lại là báo cáo với chủ tịch mà thôi. Sáng ngày mai, sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải sẽ là sân khấu cuối cùng Hongjoong được cùng các thành viên đứng hát với nhau. Sau này sẽ không thể làm việc chung với các người anh em, nơi mà Hongjoong luôn coi như gia đình thứ hai của mình nữa rồi.
Sau này không thể làm idol được nữa, cậu sẽ lui về sáng tác, làm những công việc nhẹ nhàng để nuôi sống lấy hai anh em cậu.
Tâm trạng ngỗn ngang, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Phần vì còn sốt, phần vì Hongjoong thật sự chưa muốn chia tay với mọi người, cậu còn chưa sẵn sàng, cậu còn muốn được bên họ thêm vài năm nữa, nhưng có lẽ thời gian không cho phép rồi. Thật chẳng biết đến lúc nói lời chia tay, cậu không biết liệu mình có còn đủ mạnh mẽ được như bây giờ hay lại yếu đuối khóc nấc lên.
"Thôi đành vậy."Thở dài chán một cách chán chường , Hongjoong cúi đầu đi bộ về kí túc xá.
Ngày mai sau khi diễn xong cậu sẽ đến văn phòng chủ tịch để nói chuyện về việc sẽ rời khỏi nhóm với anh ấy, suốt cả đoạn đường Hongjoong liên tưởng ra đủ thứ biểu cảm giận dữ của chủ tịch chuẩn bị mắng cậu mà không khỏi rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] Strawberry
FanfictionMain Hj, truyện trans về để đọc, không thích thì có thể clickback