10.

645 40 0
                                    

"Uống nhanh lên."

"Không muốn."

"Joongie lại không ngoan, há miệng."

"Cái này đắng lắm."

"Đừng có mà xạo, chỉ mới lấy lại khướu giác thôi, vị giác đã khôi phục đâu, nhanh lên còn đi tiêm nữa."

"Mệt..ngủ đây."

"Chiều riết hoá hư."

Seonghwa đến khổ với cái con mèo nhỏ đang làm mình làm mẩy trốn biệt ở trong đống chăn không chịu ló đầu ra uống thuốc. Ngày nào cũng tới 7 giờ tối là anh phải xắn tay áo lên đi đánh trận, Hongjoong buổi sáng vô cùng nghe lời, thuốc nào cũng ngoan ngoãn uống hết chỉ có duy nhất loại thuốc đặc trị đưa ra là Hongjoong một mực không chịu uống, phải ép buộc dữ lắm cậu mới miễn cưỡng nuốt vào.

Đánh vật suốt hơn 15 phút, Seonghwa cuối cùng cũng lôi được con mèo nhỏ ngang bướng ra khỏi tổ, hai tay, hai chân cậu bị anh kẹp cứng ngắc giam hẳn trong lòng. Một tay Seonghwa bóp nhẹ miệng Hongjoong ra, tay còn lại cầm muỗng thuốc đặc sệt màu đen tuyền đút vào, sau đó trừng mắt cảnh cáo đợi cho cậu nuốt xuống hết mới từ từ thả ra.

"Nước ah.."

"Đây, từ từ thôi không ai giành đâu." Seonghwa vội vàng đem cốc nước đặt trên bàn tới cho Hongjoong, nhìn thấy mèo nhỏ tu ừng ực mém sặc liền điếng người vuốt lưng cho cậu, lo lắng nói.

"Đồ đáng ghét."

"Joongie, không uống thuốc làm sao khỏi bệnh được, ai đã hứa với ATINY sẽ quay lại sớm vậy."

Xem kìa, mèo nhỏ lại giận nữa rồi, hôm nào uống xong cái thuốc đặc trị Hongjoong cũng hờn dỗi vô cớ, báo hại anh phải năn nỉ dỗ ngọt một hồi mới chịu làm lành.

Nhắc đến ATINY cậu liền xụ mặt xuống, trông bộ dạng uỷ khuất kia kìa, chắc hẳn là nhớ sân khấu lắm rồi đây.

"Là..tớ hứa, nhưng thật sự rất khó uống."

"Nghe lời, Joongie."

Ở bên cạnh Hongjoong trong suốt 1 tháng hơn, Seonghwa theo dõi đủ các quá trình làm xét nghiệm cho đến tiêm hay lấy máu một tuần 4 ngày, chưa kể mèo nhỏ còn phải chịu đựng các cơn co giật hoặc hành sốt đến mê man vì tác dụng phụ của thuốc gây ra, nếu không nhờ 'Hương thảo' mà Jen đã chuẩn bị trước, cậu chắc chắn sẽ không ngủ được. Khoảng thời gian ấy anh biết cậu vô cùng đau đớn, bản thân của Seonghwa cũng khó chịu không kém khi hàng đêm phải thấy Hongjoong nằm cau mày, nhăn nhó trên giường bệnh. Nhưng Hongjoong lại chẳng hề than lấy một tiếng, chỉ khi nào mệt mỏi quá độ mới ngã vào lòng Seonghwa mà thiếp đi, vì cậu biết rằng anh luôn có mặt ở đây, luôn đỡ lấy Hongjoong mỗi khi cậu cần đến anh.

Uống thuốc xong sẽ đến giờ tiêm, bản tính trời sinh Hongjoong sợ nhất là mũi kim nhọn hoắc đâm vào da thịt của mình, vừa nhìn thấy bác sĩ giơ ống tiêm lên mặt mày cậu tự động tái xanh lại, quyết tâm giữ chặt tấm chăn hình ngôi sao sống chết không buông.Đây chính là ải cuối cùng trong ngày của Seonghwa, phải hoàn thành xong nhiệm vụ cuối này anh mới có thể thở phào ra được.

"Không tiêm cũng được mà."

"Không được, mau ra đây Joongie."

"Ưm..còn lâu."

[ATEEZ]  StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ