Trông thấy nét mặt của Jisung cực kì nghiêm túc, nếu Jisung đã quả quyết như thế thật sự có muốn không tin cũng không được.
"Hongjoong hyung..
Mingi ngớ người ra, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Cậu thật có lỗi với Hongjoong, chưa chi đã nghi ngờ đã vậy lại còn gây hấn nhảm nhí với anh trưởng vô số lần, càng nghĩ Mingi càng cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm. Hongjoong đã vì nhóm mà hi sinh nhiều chuyện trong khi đó Mingi lại lầm tưởng rằng anh trưởng cố tình phá hủy công sức của cả bọn, đã thế còn thể hiện thái độ ghét ra mặt.
"Cám ơn em vì cho bọn anh biết chuyện này."Seonghwa tiến đến gần Jisung vỗ vai cậu, đưa tay lau đi nước mắt cho Jisung nhẹ giọng nói.
"Làm ơn..đừng ghét Hongjoong, anh ấy thật sự rất yêu quí mọi người."
"Bọn anh sẽ không, Hongjoong hyung là một phần gia đình của tụi anh mà, làm sao ghét anh ấy được."Wooyoung mỉm cười nói.
"Sao nào có thấy hối hận không?."
"Yeosang, tớ sai rồi."
"Bọn mình đều sai, sau khi anh ấy tỉnh lại bọn mình cùng đi xin lỗi, được chứ."
"Lẽ ra tớ phải tìm hiểu kĩ, chưa gì tớ đã..
Tội lỗi quá. Thật muốn nhảy xuống sông Hàn để tạ tội với Hongjoong, Mingi rầu rĩ đáp lời Yeosang.
Mọi người giờ ai cũng biết được nguyên do Hongjoong vì sao lại xóa bản nhạc chủ đề đi rồi. Thảo nào chủ tịch lại phạt nhẹ như thế, đối với tội của Hongjoong chưa bị ép rời khỏi nhóm là may mắn lắm rồi, chủ tịch biết sự thật vậy mà lại không nói cả nhóm biết, hại cả bọn nghĩ xấu cho Hongjoong.
"Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân tỉnh rồi nhưng cậu ấy cứ một mực đòi xuống giường, bọn tôi không giữ cậu ấy lại được."
"Cái gì! Mau ngăn cậu ấy lại, sức khỏe của Hongjoong bây giờ rất yếu, không được để rời khỏi giường."Jen nghe y tá thông báo liền cau mày đi vào trong.
Cả bọn cũng hoảng hồn theo chân cô chạy vào, vừa đứng ở cửa đã thấy hai chị y tá ôm lấy tay Hongjoong không ngừng khuyên nhủ còn riêng cậu thì một tay đẩy hai người ra, tay còn lại quờ quạng lung tung làm lệch đi luôn kim truyền dịch sang một bên.
"Tránh ra..tôi phải đi tìm em tôi..thả tôi ra..Jun..Jun."
Hongjoong vừa tỉnh lại, nói chuyện khó khăn, cổ họng khô hốc câu được câu mất không rõ đầu đuôi. Cậu hoảng loạn, ánh mắt nhìn xung quanh phòng như đang tìm kiếm gì đó.
"Hongjoong, bình tĩnh lại, nghe tớ nói." Jen nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu, đồng thời ra hiệu cho y tá đi lấy thuốc an thần.
"Jen, không được tớ..tớ sao lại ở đây, còn Jun..cứu, cứu."Hongjoong do tinh thần bất ổn mà nói năng loạn xạ mất khống chế, vừa nhìn thấy Jen cậu như bắt được chiếc bè cứu sinh mà ra sức níu lấy tay cô năn nỉ.
"Jun không sao, thằng bé vẫn ổn, nhưng còn cậu thì tệ lắm cậu có biết không hả?."
"Tớ..tớ nằm mơ thấy ác mộng, tớ thấy thằng bé chết..chết trên tay tớ, không..tớ phải đi cứu thằng bé, không kịp nữa rồi..thả tớ ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] Strawberry
FanfictionMain Hj, truyện trans về để đọc, không thích thì có thể clickback