9

662 49 4
                                    

Hoạt động của Hongjoong tạm thời ngừng lại sau khi chủ tịch cùng các thành viên họp lại với nhau. Bọn nhóc thậm chí còn to gan ra sức trách lãnh đạo công ty vì sao lại giấu nhẹm chuyện của Hongjoong trong khi biết được thực hư ra sao, hại cho ông anh chủ tịch phải vã mồ hôi ngồi giải thích cả một buổi trời, lại còn chắp 3 ngón tay thề thốt với tụi nó sau này sẽ không tái phạm nữa, bọn nó mới chịu buông tha cho. Người vui nhất sau vụ này phải kể đến là Mingi, sự thật phơi bày cậu sau buổi nói chuyện với Hongjoong tại bệnh viện ngày đó thì mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Hiện tại Mingi ngược lại là người bám Hongjoong cả ngày, cứ rãnh rỗi một chút là tót vào thăm anh trưởng.

"Nhỏ tiếng thôi, anh ấy ngủ rồi."Wooyoung đưa tay lên ra hiệu cho Mingi vừa đóng cửa cái rầm.

"Ah, xin lỗi tớ không biết."

"Hậu đậu."

"Nè Wooyoung sao cứ suốt ngày gây sự với tớ thế."

"Nói đúng thôi chứ."

"Hai đứa có nín đi không? Trong bệnh viện còn cãi nhau cho được, còn thế nữa lần sau anh bắt ở nhà đấy."

Seonghwa cau mày lườm cả hai một cái nhắc nhở.

"Bọn em xin lỗi."Mingi và Wooyoung gật gật đầu đồng thanh.

Hongjoong nằm viện gần một tháng, cả ngày cậu không ngồi ngẩn người ra một chỗ thì cũng bị ép cho ăn xong rồi bác sĩ lại đến khám cho làm xét nghiệm. Thi thoảng cơ thể do đang không chịu được thuốc mà phát sốt bất ngờ, sức khoẻ có phần tốt lên một chút nhưng vẫn còn đang rất yếu. Bình thường nếu ATEEZ chạy lịch trình, Seonghwa sẽ nhờ Jisung vào trông Hongjoong, hoặc khi cả Jisung cũng bận thì anh thuê hộ lí canh chừng.

Mấy ngày trước cả nhóm phải đến đảo quay chương trình, ở lại mất mấy ngày mà trong lòng Seonghwa cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc được nghỉ lại gọi vài cuộc điện thoại cho hộ lí hỏi thăm tình hình của Hongjoong ở bệnh viện thế nào.

"Ưm."

Bàn tay bé xíu của ai đó thò ra khỏi đống chăn, miệng nhỏ phát ra vài tiếng mơ màng.

"Dậy rồi?." Nghe động tĩnh Seonghwa vội đứng lên, chắc ban nãy do hai thằng nhóc kia ồn ào quá nên Hongjoong mới thức giấc đây mà, anh khó khăn lắm mới dụ cho cậu ngủ được một chút trước khi tiêm thuốc vậy mà hai cái đứa kia lại phá hỏng công sức của anh.

"Hwa~"

"Tớ đây." Đến bên cạnh giường Hongjoong ngồi xuống, giọng anh ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay tí hon ấy đỡ cậu dậy xoa xoa lưng cho Hongjoong. "Sao lại thức sớm thế, chưa đến giờ tiêm thuốc đâu, cậu ngủ thêm đi."

"Không..muốn..

Hongjoong được Seonghwa vỗ về, thoã mãn mà dụi dụi đầu nhỏ đặt lên cổ anh rì rầm mè nheo tự nói, nhưng hai mắt vẫn cứ díu chặt lại.

"Ngoan, tớ ở đây với cậu."

Vừa thì thầm dỗ dành ngọt ngào, vừa chỉnh lại gối cho cục bông nhỏ trong lòng mình, cho đến khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Hongjoong, anh mới từ từ ôm cậu đặt xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận mới chịu rời mắt khỏi. Kể từ ngày nằm viện, không biết có phải là do cơ thể đang bị bệnh mà hành Hongjoong hay không nhưng lại khiến cậu trở nên dựa dẫm vào Seonghwa cực kì. Thi thoảng cậu tỉnh giấc không thấy anh trong phòng liền dáo dác đi kiếm ngay.

[ATEEZ]  StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ