3.

457 45 1
                                    

Kì nghĩ lễ cuối năm cũng được diễn ra, ATEEZ sau một năm làm việc cật lực cuối cùng cũng giành được bốn ngày nghỉ để về thăm gia đình. Tất cả các thành viên ai cũng náo nức chờ đợi để đoàn tụ với bố mẹ đón giao thừa, thế nên kí túc xá hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi một mình Hongjoong. Cậu không về nhà, cũng chẳng có quê để về. Nơi duy nhất Hongjoong biết đến trong cả quãng đường tuổi thơ của mình chỉ là trại trẻ mồ côi mà thôi, đó là lí do vì sao tết cậu vẫn ở lại kí túc xá mặc cho Wooyoung liên tục hỏi.

Cậu rất ít khi kể chuyện về gia đình của mình cho các thành viên nghe, hầu như số lần thuật lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người duy nhất biết tường tận chỉ có chủ tịch, Hongjoong không muốn để cho ai biết về chuyện cá nhân bản thân cậu quá nhiều, phần vì không hay ho gì, phần vì bé Jun đang còn nằm bệnh viện, cậu còn là người nổi tiếng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bé.

Đêm 30 tết Hongjoong ngồi bên ngoài phòng bệnh của Jun, ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào tấm kính chắn ngang giữa hai người. Bên trong là bé Jun nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh bé là các thiết bị hỗ trợ kéo dài sự sống, tiếng máy móc vận hành đều đều báo hiệu nhịp tim vẫn còn đập, nhưng nếu Hongjoong không mau chóng quyết định, bé chắc chắn sẽ không thể trụ nổi được nữa. Dù sao Jun chỉ mới có 13 tuổi, tương lai của bé không thể kết thúc như thế được.

"Jun à..Khụ..khụ..cầm cự đợi anh thêm một thời gian nữa thôi..anh sẽ cứu em."Đặt bàn tay chạm nhẹ vào tấm kính, Hongjoong đau đớn tự thì thầm với em trai nhỏ.

Kì thực cậu vốn đã có câu trả lời từ tận sâu trong trái tim của mình rồi, chỉ là Hongjoong của hiện tại vẫn chưa dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa, hành hạ cậu. Từng người thân yêu, quan trọng với cậu đều lần lượt ra đi giờ thì lại đến lượt Jun, cậu không thể mất thằng bé, nó còn quá nhỏ để đón nhận cái chết, đáng lẽ ra người nên nằm trên chiếc giường bệnh ra phải là Hongjoong mới đúng.

Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, Hongjoong vô thức bước từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện. Tuyết rơi ngày một nhiều, phũ đầy khắp mọi con đường, nhưng Hongjoong mặc kệ, cậu cứ đi mãi mà chẳng biết bản thân mình đang đi đâu về đâu.

"Anh Hongjoong?."

Tiếng ai đó vang lên gọi tên cậu. Xoay người xem là ai kêu mình thì thấy tên nhóc con đáng yêu nhà Kids đang mỉm cười với cậu.

"Jisung."

"Là em đây, gần đây bận lịch trình cuối năm nên không liên lạc với anh được."

Jisung tiến đến gần chỗ Hongjoong nhẹ nhàng nói.

"Không sao, cuối năm ai cũng bận mà."

"Anh..

"Sao đấy Jisung? Gì mà nhìn anh chằm chằm vậy."

"Mũi anh chảy máu."

Cậu nhóc đưa tay chỉ chỉ vào mũi mở to mắt.

Nghe Jisung bảo thế, Hongjoong đưa tay chạm vào mũi mình, khoé môi bất giác nhếch lên một chút nhưng ngay sau đó cậu thành thục lấy khăn giấy trong túi áo mình ra xử lí nhanh gọn rồi vứt vào thùng rác đặt cạnh vệ đường, điều này cũng chứng tỏ được rằng Hongjoong đã quá quen với chuyện này rồi.

[ATEEZ]  StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ