13

370 28 2
                                    

Mười hai ngày trôi qua đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Seonghwa đâu, đến cả điện thoại hay tin nhắn cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là liên lạc được. ATEEZ đã kết thúc lịch trình từ hai ngày trước, cơ mà vẫn không có ai đến bệnh viện thăm Hongjoong. Jisung phần thắc mắc không biết có chuyện gì xảy hay không, phần sốt ruột vô cùng. Cậu chiều tối nay phải ra nước ngoài cùng với nhóm của mình, kì nghỉ phép của Jisung đã hết rồi, cậu không thể nghỉ thêm được nữa.

Nhưng Hongjoong còn chưa tỉnh lại, bỏ anh trai một mình nằm đây không ai trông chừng Jisung không đành lòng rời đi một chút nào.

Đi tới đi lui trong phòng hơn cả chục vòng, trên tay cậu đang hiển thị màn hình cuộc gọi liên tục, đã gấp còn lại còn gấp hơn. Jisung gọi đến người nay đến người khác, lạ một điều là hình như cả nhóm đều đồng loạt không muốn nhận điện thoại. Hết cách, bây giờ đã là giữa trưa rồi Jisung cần phải trở về kí túc xá trước 4 giờ chiều, cậu không có nhiều thời gian, phải nghĩ đến nhờ người khác thôi. Jen thì đang ở nước ngoài, Hongjoong ở Hàn ngoài Jun ra thì chẳng còn người thân nào khác.

"Tch, điên mất thôi."

Thôi thì đành phải nhờ bác sĩ bỏ chút thời gian coi chừng anh ấy vậy. Cả cái nhóm ATEEZ này rốt cuộc là đã đi đâu vậy kia chứ, thở dài một hơi biết không còn cách nào khác.

Sau khi giao Hongjoong cho bác sĩ theo dõi, Jisung mới rời đi nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Hiện tại cứ tạm vậy đã, cậu sẽ cố gắng liên hệ với Seonghwa sớm nhất có thể.

Jisung đi được nữa ngày thì nữa đêm Hongjoong bất chợt tỉnh lại. Mười hai ngày bất tỉnh nằm suốt trên giường, vừa mở mắt ra thứ chào đón cậu là một mảng đêm tối không chút ánh sáng của căn phòng, bên trong không có một ai ngoài Hongjoong. Ngẩn người ngồi bần thần mất hơn 15 phút, Hongjoong cuối cùng cũng có chút phản ứng nhẹ. Việc đầu tiên cậu làm đó chính là đưa hai bàn tay bé nhỏ gầy gò ôm lấy đầu nhăn nhó khó chịu, tác dụng phụ của thuốc khiến cho Hongjoong khổ sở vô cùng, cả cơ thể cạn kiệt sức lực. Môi khô nứt nẻ, cổ họng rát buốt, miệng đắng nghét không phát ra thành tiếng.

Thần trí mơ hồ không nhận thức được bản thân mình nằm ở đâu, và đang làm gì mà chỉ biết mở mắt như đang tìm kiếm ai hoặc đồ gì đó xung quanh. Cậu ngủ quá lâu nên cơ thể có phần chậm chạp hơn hẳn bình thường.

'Ạch'

Chân vừa chạm xuống sàn nhà đã run rẩy ngã oạch một cái thật đau. Chật vật mất một lúc sau Hongjoong lảo đảo chống tay lên thành giường gắng gượng dùng sức đứng dậy, chân tay sau thời gian dài không hoạt động có hơi cứng ngắc khó di chuyển. Nhíu mày bước từng bước đến trước cửa ra vào, Hongjoong mờ mịt hoàn toàn về nơi mình đang đứng, đầu cậu lúc này nhức nhối khó chịu vô cùng, chẳng hề có một mảng kí ức nào đọng lại trong trí nhớ của cậu.

"Chỗ này là đâu? Mình đang ở đâu đây.."

Cậu cứ thế mà mặc độc chiếc áo thun trắng cùng quần thun mỏng manh mở cửa bước ra ngoài, để chân trần đi dọc hành lang. Chỗ này lạ lẫm quá cậu chưa tới đây bao giờ, nhưng tại sao Hongjoong lại ở đây? Cậu thật chẳng nhớ một chút gì đang xảy ra cả. Hongjoong đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu ra khỏi cổng bệnh viện. Đêm khuya thanh vắng chẳng còn mấy ai trên đường, loanh quanh gần 15 phút đồng hồ, cậu cuối cùng mệt quá mà rẽ vào công viên gần đó ngồi lên băng ghế đá nghỉ.

[ATEEZ]  StrawberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ