"Được."
"Không được."
"Đã nói là được mà."
"Phản đối không cần lí do."
Bác sĩ đau đầu nhìn cả hai, một lớn một nhỏ đang trừng mắt với nhau đấu võ mồm không ai chịu nhường ai bước nào.
"Hai người nghe tôi nói cái nào."Ông lắc đầu lên tiếng khuyên can.
"Bác sĩ, tôi muốn xuất viện."
"Còn lâu, anh không đồng ý."
"Không thích, Hongjoong muốn về nhà."
"Đừng có bướng nữa, ngoan ngoãn trở về phòng nằm nghỉ, em quậy bác sĩ nãy giờ rồi đấy."
Chả là gần ba tháng trời nhập viện, Hongjoong cảm thấy mình tương đối tốt lên không ít. Cũng lấy lại được vị giác không nhất thiết phải nằm ở đây nữa, nên hôm nay mới lấy cớ đến phòng bác sĩ đòi xuất viện, nhưng ai ngờ đi được nữa đường thì âm mưu của cậu bị Seonghwa phát hiện. Kết quả là anh phản đối vô cùng nhiệt tình, không những thế lại còn một mực bắt Hongjoong phải nằm lại theo dõi thêm.
"Thật ra thì tôi không có quyền được quyết định đâu, nếu cậu muốn xuất viện thì phải thông qua bác sĩ Jen đã. Trước khi giao cậu cho tôi cô ấy đã nói trước rồi."Ông nhìn cả hai đang cãi nhau trước mặt liền ôn tồn giải thích.
"Bác sĩ đừng lo, Jen sẽ đồng ý thôi."Hongjoong vênh mặt tỏ vẻ như mình biết trước được câu trả lời. "Em mừng hơi sớm đấy, chưa gọi làm sao mà biết được."Ngay lập tức Seonghwa kế bên nhíu mày hừ lạnh một cái.
"Hongjoong, tôi khuyên cậu nên tiếp tục nằm lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định, virus trong người cũng chưa triệt tiêu hoàn toàn, hơn nữa đề kháng của cậu quá yếu, lại còn có bệnh nền, nói cho chính xác cậu chưa hồi phục được hơn 60% đâu, xuất viện bây giờ thật sự không nên, về nhà rồi lỡ có chuyện gì phát sinh lại trở tay không kịp."
"Mèo con, nghe thấy gì chưa hả? Từ bỏ ý định của em đi."
Seonghwa đắc ý đứng kế bên khoanh tay nói, nhưng thật chất trong lòng lại đang không vui một chút nào, tốc độ hồi phục của Hongjoong anh đã đoán ngay từ đầu được chắc chắn sẽ rất chậm, nhưng thật không ngờ còn lâu hơn anh nghĩ rất nhiều, gần ba tháng mà mới chỉ hơn 60%, Hongjoong rốt cuộc còn phải làm bạn trong bệnh viện bao lâu nữa đây. Đúng hơn Seonghwa cũng muốn để cho cậu về nhà lắm chứ, nhưng bác sĩ lại đoán trúng tâm tư của anh, về nhà rồi lỡ có gì bất trắc không xử lí kịp lại nguy hiểm cho Hongjoong, hơn nữa Hongjoong có xuất viện cũng chưa thể đi làm ngay được, để cậu một mình ở nhà quả thật đúng là không yên tâm, hết thảy an toàn cho mèo nhỏ là ưu tiên anh luôn đặt lên hàng đầu.
"Nhưng mà...thôi được rồi."Hongjoong ỉu xìu xụ mặt ấm ức.
Trông bộ dạng phồng má bặm môi cam chịu của Hongjoong, đã thế dư âm cơn sốt hôm qua còn lại khiến cho hai má cậu ửng hồng, làn da trắng muốt thập phần thấy rõ nhìn càng nhìn càng đáng yêu, nếu không phải có bác sĩ đang ở đây, anh đã đè cậu xuống hôn cho đến khi nào đã thì mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] Strawberry
FanfictionMain Hj, truyện trans về để đọc, không thích thì có thể clickback