Chương I

4.4K 102 14
                                    

          Hôn nhân là giả....Nhưng  yêu  em là thật!

   Tiết trời Daegu tháng 3 se se lạnh, thời tiết cũng như cây cỏ vẫn còn đọng không khí của kì nghỉ xuân dài hạn. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ oversize cùng với mái tóc đen dài được búi cao, tâm trạng đang rất vui mừng, háo hức để bắt đầu vào kì học đầu tiên của chương trình du học cao học ngành kiểm toán. Sau 4 năm cố gắng cô đã có được tấm bằng cử nhân và vẫn đang muốn học cao hơn nữa. Cô - Ha Jeong Seo là một du học sinh người VIỆT ấp ủ ước mơ trở thành một kiểm toán viên cùng với niềm yêu thích nước Hàn đã từ bỏ cơ hội được gia đình, người thân lo ăn học ở trong nước để đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ, mới mẻ không một người thân. Tự đi lên bằng chính năng lực của mình…

  Khi vừa bước ra khỏi cửa khu trọ đã có tiếng gọi thân quen:

“Hôm nay con gái đi đâu mà nhìn yêu đời thế kia?”

  Bác MIN - người cất tiếng có khuôn mặt hiền hậu, tuy phong thái giản dị nhưng vẫn toả ra sự sang trọng quý phái khi đang đứng chăm bón những chậu cây cảnh trước nhà.

“Dạ hôm nay là ngày đầu con đến trường nhận lớp . Dạo này thời tiết có vẻ khá lạnh, bệnh đau khớp của bác có bị tái phát không ạ?”

“Haizzz... bệnh tuổi già đấy mà, ta cảm thấy lại thêm vài nếp nhăn rồi đây này!”

“Không đâu ạ! Bác mà đi chung với con người ta lại tưởng 2 chị em đó…” Cô nháy nháy mắt với bà.

“Ui chao chỉ được cái dẻo miệng, thôi đi đi cô nương! Ngày đầu tiên mà đến trễ là không hay đâu…”

“Vậy con đi nhé! Pai pai bác ạ...”

  Người phụ nữ trung niên mỉm cười âu yếm nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ gật gù, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ cứ một lúc lại cười thầm như đang suy tính đều gì đó…

  Bác MIN là người cho cô cảm giác của gia đình nơi chốn xa lạ này. Bác có 2 người con trai đi làm xa rất ít khi về nhà, bác trai thì cũng hay đến các hội bàn trà,đánh cờ cùng những bô lão quanh xóm nên bác cũng hay ở 1 mình.

  Ngày đầu tiên cô chuyển đến Daegu bác là người giúp đỡ cô tìm phòng trọ, cũng là người phụ cô mang vác hành lí, hàng ngày khi có chuyện gì hay, món gì ngon bác cũng  hay dành phần cho cô , bác thường  tâm sự và rủ cô sang nhà chơi và đối với cô như người con gái của mình vậy. Có lẽ do bác có cảm tình với tính cách lễ phép, thân thiện, hiền lành mà không kém sự thông minh và tính cách thẳng thắn của cô . Điều này làm cô thực sự rất biết ơn và cảm kích bác. Sống ở nơi xa lạ không người quen này, bác MIN trong lòng cô không còn là một người hàng xóm thân thiện,dễ mến mà là một ngừơi thân, như một người mẹ thứ 2 mà cô luôn trân trọng…

  Trên đường về cô có ghé qua siêu thị mua ít đồ và thức ăn vì mấy hôm trước đã hứa với bác sẽ nấu ăn tối cùng bác.

   Trong suốt bữa cơm hai bác cháu trò truyện vui vẻ nhưng cô nhận ra có cái đó hơi khác ở thái độ của bác MIN.

“Bác có gì muốn nói với con sao?”

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ