Không phải những lời hoa mỹ mới khiến người ta động lòng, không phải những cái ôm thật chặt mới cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Không phải nụ hôn nồng nàn mới bày tỏ được rằng ta yêu nhau nồng cháy thiết tha.
Seonie bất động đứng ở đó để mặc hơi ấm nóng như lửa của anh sưởi ấm con tim băng lạnh của cô.
Cô luyến tiếc anh biết bao nhiêu, nhớ anh thật nhiều. Cô một mình đến đây không sợ lo lắng bản thân đêm giá lạnh không nơi nương thân.
Mà cô suy nghĩ anh có áy náy không, có càng dằn vặt chính mình hơn không khi biết người bản thân hận ở ngay bên cạnh anh.
Anh có còn tỉnh táo để nhận thấy bản thân anh đang nói gì? Người đứng trước mặt anh bây giờ là ai anh chắc chắn anh không nhầm lẫn mà trao lời nói.
Sức nặng trên vai dần dần tăng lên, nam nhân khỏe mạnh nhưng lúc này sức khoẻ hao mòn đến thế. Suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều mà dụng tâm cũng nhiều. Cũng đủ lấy đi thể chất vốn cường mạnh của anh.
" Anh ngủ một giấc đi, ngày mai khi tỉnh lại anh sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Em biết chứ, ôm tất cả vào mình rất mệt, vậy nên đừng như thế nữa. Em có phải sai rồi, khi bản thân nên lựa chọn đến một tỉnh thành phố khác. Mà không phải Pattaya chứa đầy hình ảnh của anh. Như vậy anh đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy, không cần trong lòng rõ ràng nghĩ về người đã mất nhưng lòng lại không muốn mang áy náy với em ".
Những lời nói từ tận tâm can rót thẳng vào trái tim mệt lả muốn nghỉ ngơi, bộ não lưu trữ lại những điều hạnh phúc.
Nút thắt của câu chuyện nằm ở đâu, vẫn để người trong cuộc tự tìm ra đường đi. Ngẫm thật lâu, suy xét thật kĩ và cảm nhận thật sâu lắng sẽ dần hiểu, đôi khi nghĩ cho nhau quá nhiều thì người đó phải biết bản thân trong tâm thật sự thế nào.
Thế đấy, hơn tất cả trong tình yêu cần có sự cao thượng của cả hai.
Đừng quá đặt nặng nỗi đau bản thân mà hãy nghĩ xem đối phương đang nằm trong thế khó xử thế nào. Như vậy tình yêu sẽ có thêm đôi cánh bay xa và bay cao.
Nam nhân trên giường ngủ cực kì an tĩnh, nhắm mắt lại giống như một đứa trẻ sinh bệnh mệt mỏi không chút sức lực.
Cô gái ngay cả cơm tối nấu xong còn chưa kịp ăn, không ngừng đắp khăn ấm trên đầu anh, lâu lâu lại thực hiện động tác so sánh nhiệt độ.
Yên tĩnh như thế, ngược lại không cảm thấy mệt sầu mà lòng an nhiên, chăm sóc người mình thương khi họ ốm yếu là một loại hạnh phúc.
Anh ốm đi thật nhiều...so với một năm trước.
Một năm qua anh sống thế nào, sao lại khiến bản thân trở nên như thế?
" Yoongi, anh rõ ràng là nam nhân cao ngạo, chân đội trời đầu đạp đất nhưng vì sao lòng em lại không yên tâm về anh. Để cho người khác chăm sóc anh, em lo lắng họ chăm sóc anh không chu đáo. Dì giúp việc không thể bên anh mãi được, anh vì sao cứ mãi cố chấp sống với quá khứ vậy…?"
Bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng đưa lên họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, rõ ràng đến thế, tinh tế đến thế. Cô thừa nhận thân là nữ nhi cũng là ái mộ nam nhân với gương mặt tuấn dật trời ban, là yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.
Fanfic_Hôn nhân là giả...Nhưng yêu em là thật._ .......................... Bác có gì muốn nói với con sao?" "Chỉ có con là hiểu ta! Nhưng mà chuyện này...có hơi..." "Không sao đâu ạ! Bác cứ nói đi con nghe..." ____________________________ "Cô là người mà...