Chương VI

1.3K 65 5
                                    

    YoonGi cũng đi lên phòng, lúc đi ngang qua sofa anh có đứng nhìn bóng lưng cô hồi lâu rồi cũng bước lên phòng. Trong lòng anh cực kì khó chịu khi cô tiếp xúc với nam nhân khác ngoài anh…Nhưng câu nói lúc nãy của cô lại càng làm anh khó chịu hơn…Anh cũng không biết trong lòng mình cô đối với anh là gì nữa…là cảm xúc nhất thời, là nghĩa vụ hay…tình cảm thật lòng từ con tim mình.

  Cứ mãi suy nghĩ trằn trọc đến nửa đêm làm anh không ngủ được, nhìn qua chiếc giường bên cạnh trống không mà lòng anh như có sự thôi thúc xuống xem cô như thế nào…Anh đi thật nhẹ nhàng xuống lầu tránh gây tiếng động…

Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên trộm. Anh đi lại gần phía cô thấy cô nằm im,  mắt nhắm, hơi thở đều đều…Tưởng là cô đã ngủ anh đánh liều muốn bế cô lên phòng mình vì ở phòng khách rất lạnh…

   Khi vừa chạm tay lên eo của cô để bế cô lên thì anh bị một lực quật  mạnh làm anh trở tay không kịp mà ngã lăn ra đập mặt vào nền gạch ngay tức khắc, tay bị khoá lại đằng sau lưng và bị một trọng lượng đè lên….

  Cô không ngủ được nên chỉ nhắm mắt suy nghĩ, màn đêm yên ắng bỗng nghe có tiếng động nhè nhẹ, một bóng đen phản chiếu trên màn hình TV đang tiến lại gần cô, cứ ngỡ là trộm nên cô để yên xem hắn làm gì, khi hắn vừa đặt tay lên eo cô liền mở mắt mà khoá tay hắn, quật hắn xuống…

   Lúc bấy giờ nhìn rõ tên trộm biến thái tên là Min YoonGi này cô rất muốn cười nhưng nhịn lại…

  Tên trộm nào xui lắm mới gặp cô, dù gì người ta cũng có học võ mà còn là đai đen tứ đẳng Karate đàng hoàng…Cô học võ để phòng thân, nay lại dùng lần đầu tiên trong tình huống dở khóc dở cười này…

“Anh muốn làm gì?...” Seonie nén cười mà lên tiếng như tra hỏi.

   Lúc bấy giờ YoonGi mới hoàn hồn mà xoay đầu lại. Tình huống này thật mất mặt mà, ai đời một nam nhân cao lớn như anh lại để một nữ nhân nhỏ nhắn quật ngã một cách dễ dàng như vậy…

   Cũng may là các thành viên ở trong phòng hết rồi chứ nếu người ngoài nhìn thấy thì anh có mà chui xuống tám tấc đất cũng không hết nhục…

   Mặt YoonGi đỏ ửng lên ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô…

“Anh..anh chỉ muốn bế em lên phòng…tại…tại dưới đây rất lạnh…sức khoẻ của em không được…được tốt…” YoonGi nói ra một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh…ừ thì sức khoẻ yếu nhưng quật ngã anh chỉ trong 1s…

“Tôi không mượn anh…không cần anh quan tâm…anh mà đụng chạm vào tôi lần nào nữa tôi lập tức đi về…” Seonie nói với vẻ mặt như hăm doạ con nít…

   YoonGi cũng không biết nói gì thêm mà làm ra vẻ mặt hờn dỗi, bĩu môi lủi thủi lên phòng…

   Đợi anh đóng cửa phòng lại cô úp mặt vào gối mà tuôn xả những kìm nén từ nãy đến giờ, cười đau cả phổi…

   Từ bộ dạng mái tóc đến khuôn mặt ngái ngủ của anh thật sự rất đáng yêu, bây giờ cô nhớ lại lúc nãy mình cũng có hơi mạnh tay…không biết có làm bẹp cặp bánh bao 400 tỷ won ấy không nữa…không là cô bị ARMY kiện mọt gông quá aaaa…

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ