" Huynh yêu em ấy ".
Xem như anh làm việc tốt đi. Người mất không biết người mình thích chính là người yêu mình. Người còn sống phải nên biết người mình từng hận là người mình yêu.
Điếu thuốc cầm trong tay, đặt lên miệng nhưng rất lâu không có động tĩnh.
Sự thẫn người lớn đến nỗi, tàn thuốc cháy đến tay anh cũng không cảm nhận được. Trong lòng anh, một ngọn lửa nóng hơn đang thiêu đốt anh.
Cậu ta vừa mới nói gì??
Yêu cô?
Yêu cô ấy...Ha Jeong Seo sao?
Ai?
Anh sao?
Min Yoongi sao?
Hội tụ đa sắc biểu cảm của cô:
Cười có, rơi lệ có, quật cường có, tức giận có, lười biếng có và cả ngượng ngùng thiếu nữ...Tất cả hình ảnh đều rõ, sự bất lực cùng kiên cường hằn chứa nỗi đau khi một đêm kia gặp cô." Nhất định không gặp lại... "
Tâm anh rung chuyển mạnh tim đập không đúng nhịp. Ánh mắt của cô đến giờ phút này như cắt từng nhát dao vào tim anh.
Điếu thuốc trong tay không chịu sự khống chế của anh rơi xuống chạm đất. Quá nhỏ khiến anh không biết bản thân đang vì câu nói đó mà bất động...
" Cô ấy để cho huynh đả kích thật lớn nên khiến huynh nhầm lẫn rồi. Người yêu cô ấy là huynh, không phải tôi, cũng không phải tên Dongwon ".
Để lại một câu lạnh nhạt, hoàn hảo che giấu chút lúng túng bên ngoài mặt.
Không phải anh...
Lời nói tàn nhẫn từ phía sau hoàn toàn chế trụ lại bước chân có phần gấp gáp của ai đó. Không khí yên tĩnh bị đánh tan, hiện lên sự khắc khẩu giữa nam nhân.
" Yoongi huynh, cái tư vị tự tay đẩy người mình yêu thương vào chỗ chết thoải mái sao? Khoái lạc sao? Hay vẫn là thống khổ vạn vạn lần ?".
Cái tư vị này tuy rằng mới lạ mà mấy ai dám thử, nó như loài thuốc độc bất giải theo thời gian ăn mòn lục phủ ngũ tạng.
Cậu ta đang nói gì? Nhưng đáng chết, đụng đến nơi không rõ vì sao nhức nhối mấy ngày qua của anh.
" Park Jimin ".
Ngay lúc này gương mặt và khí thế vô cùng sắc bén, lãnh huyết hơn người.
Chưa được, Park Jimin thầm nghĩ phản ứng như vậy còn chưa tính là gì? Là anh em tốt, không thể trơ mắt nhìn huynh của mình đi theo hướng tiêu cực, tìm không ra lối đi. Đáng sợ hơn, huynh ấy không hề biết bản thân thế nào.
" Em nói sai chỗ nào chăng? Hay phải để cô ấy chết trước mắt huynh, huynh mới cảm nhận thấy. Nếu muốn cảm nhận thật sâu, chính huynh tự tay giết cô ấy mới đủ sao? ".
Không chờ định thần được rốt cuộc Jimin đang nói gì, bởi vì có lẽ trong Yoongi đã nghĩ qua rồi đi. Cảm giác chính mình hô hấp đều không có, cái bi thương cảm giác này anh không cần.
" Bốp ".
Nam nhân khí thế bừng bừng, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, âm thanh lạnh thêm một phần nguy hiểm. Ngay lúc này, điều gì anh cũng có thể làm. Gằn từng chữ từ kẽ răng nghiến ken két, dùng toàn lực đẩy mạnh Jimin ra lan can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.
Fanfic_Hôn nhân là giả...Nhưng yêu em là thật._ .......................... Bác có gì muốn nói với con sao?" "Chỉ có con là hiểu ta! Nhưng mà chuyện này...có hơi..." "Không sao đâu ạ! Bác cứ nói đi con nghe..." ____________________________ "Cô là người mà...