Chương VII

1.4K 65 1
                                    

  Dù cô uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, né tránh cánh tay anh đang định đỡ mình….Cô không trả lời mà lướt qua anh, xem anh như chưa từng tồn tại…Cô không muốn để bản thân vì những cử chỉ này mà mù quáng nữa…YoonGi hụt hẫng nhìn theo cô…người con gái ấy lướt qua anh như người dưng không quen biết…

   Tim anh nhói lên khi thấy cô bước đi còn không vững nhưng lại cự tuyệt từ chối sự giúp đỡ của anh…đến liếc nhìn một cái cũng không…

  Sau ngày hôm đó cô ít nói hẳn…sự quan tâm anh cũng không như trước kia…Tuy rằng sống chung một nhà nhưng cô luôn xem anh như không khí…

“Aizzz…hự…sao lại đau thế này?...”

   Đang ngồi làm việc trên phòng bỗng bao tử của YoonGi đau quằn quại, trán anh nóng hổi, rất chóng mặt…Anh muốn gọi cô nhưng lại thôi…vì khi gọi…cô có quan tâm anh không…anh nghĩ là không đâu…
Đột nhiên khung cảnh trước mắt của anh như rung chuyển mờ dần rồi dần tối sầm lại…

*CHOANG…XOẢNG…*
Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ nhức óc vang lên từ phòng anh làm cô hốt hoảng chạy từ phòng bếp lên…

  Trước mặt cô là người con trai nằm sõng soài nên nền gạch lạnh…Vì ngã xuống đụng vào chiếc bình bên cạnh nên những mảnh vỡ đâm vào cánh tay anh , vệt máu chảy dài loang ra sàn nhà…

“YoonGi à….YOONGI!!!...anh làm sao vậy?...tỉnh dậy…mở mắt nhìn em…YoonGi…YoonGi…” Seonie hốt hoảng đỡ anh nằm vào lòng của mình, lay người anh mong anh cho cô chút phản ứng…

  Trong mơ màng anh nghe được tiếng người con gái ấy gọi…cố gắng mãi mới thiều thào được vài tiếng nhỏ….

“Seonie à…anh…cảm… thấy mệt…rất… đau…”Nhìn người con trai trong lòng đến nói chuyện cũng khó khăn, hơi thở nóng hổi…cô cố gắng dìu anh lại giường…

   Vì tự lập từ bé nên cô am hiểu về các triệu chứng không chần chừ liền lấy cho anh uống tạm viên sủi giảm đau, hạ sốt và túi sữa điều trị dạ dày cấp tốc…Khi thấy thân nhiệt của anh giảm dần cô mới sực nhớ tới cánh tay vẫn đang chảy máu của anh.

  Chạy vội qua phòng mình lấy hộp sơ cứu y tế…Gắp từng mảnh thuỷ tinh ra khỏi cánh tay, cô thấy hàng lông mày của anh co lại…Cô xót như bị người ta cắt hết ruột hết gan…

  Sau khi băng bó, chườm khăn lạnh cho anh xong cô liền xuống bếp nấu cháo phòng khi anh tỉnh dậy bao tử trống không sẽ càng đau hơn…

  Trong lúc nấu cô không tập trung một chút nào…cứ mãi suy nghĩ có khi nào tại mình vô tâm, không quan tâm anh, để anh ăn uống không điều độ làm dạ dày anh chuyển nặng hơn…

  Mãi suy nghĩ khi nhận ra ngón tay của cô đau rát thì sực tỉnh…cô lại bất cẩn để bản thân bị bỏng rồi…

   Sau khi tỉnh dậy anh thấy căn phòng trống trơn, nghĩ là mình lúc nãy mê sảng mà sinh ra ảo giác rằng cô lo cho mình… Nhưng khi nhúc nhích cơ thể, chiếc khăn chườm trên trán rơi ra, nhấc cánh tay bị thương của mình lên thấy đã được sơ cứu, băng bó một cách tỉ mỉ thì anh nhận ra đó không phải là ảo giác…nhưng…cô đâu rồi?...

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ