Chương XXVII

515 25 0
                                    

Seonie của anh, thật sự đã không còn... Trợ lý sẽ không lừa anh, cảnh sát Hàn Quốc có bao nhiêu lá gan cũng không dám lừa anh.

Vậy...cô gái này là gì??

Cô gái không chờ nam nhân nói gì, giống như nghĩ ra chuyện gì, thở hắt một cái như vỡ lẽ:

" Nếu tiên sinh gọi tôi lại về chuyện khung ảnh thì tôi không có gì để nói với anh. Chỉ có thể nói, thất lễ rồi! Tôi không biết tiên sinh cũng muốn khung ảnh đó ".

Không những nói, còn vô cùng lịch sử khẽ cúi đầu tỏ ý bản thân không phải.

Một chữ là tiên sinh, hai chữ cũng là tiên sinh. Còn hành động như là dội chậu nước lạnh lên người anh.

Cô rất có thể cùng anh sinh khí mới làm như không quen biết anh, có thể chính là vậy...?

Anh sẽ không có chuyện nhận nhầm người, trên thế sẽ không có người nào lại giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Cô vốn không có chị em sinh đôi, anh chắc chắn.

" Anh xin em, đừng gọi anh là tiên sinh xa lạ như Seonie, em chính là Ha JeongSeo, Cũng là Min JeongSeo nữ nhân duy nhất của Min Yoongi anh. Là...".

Xin sao? Thật lạ!

Là nữ nhân của anh ư? Đã từng!

Là Ha JeongSeo sao ? Đúng vậy!

Cũng là người anh từng hận rất sâu...

Bàn tay đặt sau lưng đã sớm nắm chặt, bị mồ hôi làm ướt.

" Tiên sinh, vẫn là anh nhận nhầm người rồi!".

Giọng nói khách sáo né tránh, không muốn nghe, không muốn. Anh không có quyền, lời gì anh nói vì sao tất cả cô đều phải nghe, anh như thế nào vì sao cô cần phải biết. Cuộc sống của cô, không có anh rất tốt, rất bình yên.

Thanh âm có điểm lớn, muốn phụ định những lời vô căn cứ của cô. Cô đem gương mặt thân quen xuất hiện trước mặt anh, sao có thể tùy ý nói anh nhầm là nhầm.

" Không đúng, anh không nhầm. Sẽ không thể nhầm được, em cho dù có biến thành tro anh cũng nhận ra. Em cho dù có cải trang thế nào, chỉ nhìn bóng em, anh liền biết đó là em ".

Hôm qua anh có thể sinh ra ảo ảnh, trên phố đi bộ anh có thể nhận lầm người, hôm nay ở bờ biển hình ảnh cô ẩn hiện trong tầm mắt. Lúc này, sao có thể?

" Tôi rất thông cảm cho anh, nhưng tôi thật không phải người anh muốn tìm. Có lẽ, tôi giống người anh muốn tìm đi. Bởi, tôi chắc chắn chưa từng gặp qua anh ".

Một năm rồi, anh tìm cô gái đó để xin lỗi chăng? Không cần, thứ cô cho đi không cần người đó trả lại.

" Tiên sinh, anh đừng làm khó tôi nữa, dù anh có nói gì, câu nói của tôi vẫn là tôi không phải. Nếu đã không phải, cho dù có nói gì, làm gì cũng sẽ không phải ".

Đã có chút mất kiên nhẫn như bị làm phiền đồng dạng.

Nam nhân bất động thanh sắt, nhiều lời ngập ngừng muốn nói nhưng cái cảm giác thực thực giả giả chiếm cứ, anh bất lực.

" Tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi rất bận, không thể cùng anh tiếp chuyện ".

Bỏ lại một câu, không chờ người kia phản hồi đã quay người toan rời đi.

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ