Chương XXXII

548 26 0
                                    

Đùng đùng...

Tiết trời lại đổi gió, thay đổi thời tiết.

Đánh thẳng vào lòng mỗi người, phiền loạn quấy nhiễu.

" Tôi không phải là gì của anh cả, tôi có thế nào cùng ai anh cũng không có quyền lên tiếng chỉ trích tôi."

" Anh nhớ  không, từ lúc trong tù ngục chúng ta đã nói gì, gặp lại cũng là người dưng, một chút quan hệ cũng không có. Bây giờ, anh đứng đây nói chuyện với tư cách gì?".

Xoáy sâu vào trong quá khứ, bất mãn với cách tự phụ của anh.

Cô từ chối trả lời câu hỏi của anh nhưng anh không hiểu còn lên tiếng trách móc cô. Rõ ràng anh không có quyền xen vào đời tư của cô nhưng cô vẫn vì những lời nói của anh tác động.

Anh với tư cách gì đứng ở đây? Min Yoongi ngây người trong chốc lát với sự phản kích của cô.

" Tư cách bây giờ tôi thực sự không có, nhưng về sau tôi sẽ cho em thấy tôi thực sự có tư cách. Tôi không phải cố ý nói những lời đó, tôi sẽ không quan tâm ngày trước là thế nào, nhưng tôi ở đây ai cũng không thể đến gần em. Tôi sẽ khiến em cùng tôi trở về cho bằng được, chỉ có thể là của một mình tôi ".

Lời nói khẳng định, anh nếu cứ tiếp tục nói cũng sẽ chỉ khiến chuyện trở nên bế tắc.

Anh đang nhận lỗi sao?

Chỉ là của một mình anh sao? Ánh mắt nhìn sâu vào trong mắt anh.

Anh đang nói gì thế này...

" Em nghỉ ngơi đi, tôi không phiền em nữa ".

Cô kiên định, anh biết. Anh cũng sẽ càng kiên nhẫn.

Ngày hôm nay trời đổ mưa, ngày hôm nay trời se duyên cho đôi tình nhân cảm động trời xanh.

Mưa nặng hạt như lòng anh và em.

Mưa thấm ướt vai anh, tầm tã trong tim em.

Mưa lạnh có khiến lòng cũng lạnh lẽo.

Mưa tạnh rồi có trả hai ta về với nhau.

Đừng đứng đó nhìn anh ra đi...

Nói một câu giữ anh lại được không?

Seonie nhìn bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, đến khi anh hoàn toàn biến mất vẫn thẫn thờ nhìn theo anh.

" Anh chỉ cần nói trời mưa đường trơn đi sẽ nguy hiểm, em sẽ giữ anh ở lại mà. Vì sao không nói? Vì sao khi trời chưa mưa anh lại không đi, khi mưa rồi lại muốn đi. Yoongi, anh rốt cuộc là ai mà khiến em luôn không thể không để mắt đến. Vì sao xuất hiện lại hành xử mơ hồ như thế? ".

Tim cô một loại cảm giác trống vắng, nỉ non thanh âm hòa hòa mưa nặng.

Để anh đi nhưng không phải đẩy anh vào tình thế nguy hiểm.  

Gặp lại lần nữa, cô lại bại dưới tay anh rồi.

Vừa bước ra ngoài từng hạt mưa không lưu tình rơi xuống trên người anh, rất nhanh đã gần thấm ướt quần áo anh.

Nhìn bàn thức ăn trên bàn, không còn tâm trạng ăn. Cô vốn muốn chờ anh dậy cùng ăn nhưng vẫn là nói không nên lời.

Nhấc chân lên, từng bước ảo não đi đến cất tất cả vào tủ lạnh. Lúc đóng cửa muốn đi ngủ, lại phát hiện trước cổng thế nhưng đang có một nam nhân uy nghiêm đứng đó mặc sức cho mưa đánh mạnh lên người, để cơn gió thổi qua anh.

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ