Chương XXIII

647 31 0
                                    

" Seonie, ngủ ngon!... ". Thanh âm nỉ non như một đứa con mất đi vòng tay ấm áp của người mẹ, như một người nam nhân đánh mất tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Đôi khi, đúng là dù lỗi lầm của người khác, nhưng mà nếu không còn cách nào tha thứ và bỏ qua thì người đau lòng, tổn thương nhất chính là bản thân.

Và bản thân sẽ chẳng tìm thấy được bình yên hay hạnh phúc.

Đêm, trời mưa to như trút từng cơn giận dữ, giống như muốn kêu gọi nam nhân tỉnh dậy chịu dày vò.

Nhiều năm qua thần mưa, thần sấm, thần chớp đều luôn đắc ý khi có thể tác động đến lí trí của người được xem là khó trấn áp. Nhưng bây giờ, cho dù họ có bao nhiêu mãnh liệt một chút cũng không tác động đến giấc ngủ không mấy yên bình này.

Nam nhân đã không còn bị chi phối bởi quá khứ, đã có việc quan trọng hơn đã áp đảo đêm mưa 1 năm trước đó. Sự thật luôn tàn nhẫn, khó nắm bắt càng khó tìm được đâu mới chân chính là sự thật.

Có những việc ta cho rằng không có gì nhưng thật ra nó không tốt như vậy, có những việc tưởng chừng chỉ là không tốt hóa ra là vô cùng tệ.

Mọi thứ xung quanh đều tối như mực, Min Yoongi không xác định được đây là đâu. Nhưng với sự tò mò ham muốn chinh phục bí ẩn, anh không sợ hãi mà bước chân cứ theo phía trước bước đi.

Một thân ảnh phía trước mơ hồ ánh sáng, quen thuộc in trong tâm trí anh. Khiến anh dâng lên chút hi vọng, thắp sáng trái tim tối tăm.

Anh không hề quên... một lần kia gặp cô là lần cuối. Đã thật lâu, anh không nhìn thấy cô rồi. Hiện giờ, cô có phải đã trở về với anh không..?

Chạy theo bóng hình mờ ảo, thanh âm thoáng cao hứng còn có sợ hãi tột cùng, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

" Seonie…Seonie, nghe anh nói ".

Rất nhiều, rất nhiều lời muốn cùng cô nói. Câu anh muốn nói nhất là xin cô đừng ra đi.

Không ngừng kêu gọi tên cô trong tiềm thức:

Đừng đi...đừng đi...đừng...

Anh đuổi theo, cô không những không quay lại nhìn anh, còn bước đi nhanh. Màn đêm chiếm cứ, hình ảnh kia lại vô cùng mong manh. Anh nhìn không chớp mắt, sợ lúc mở ra lần nữa sẽ nhìn không thấy cô.

Không thấy cô, anh...thật khổ sở...

Em không phải đã nói em sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc!

Anh đã rất hạnh phúc, thật đấy! Có được tình yêu của em là hạnh phúc lớn nhất đời anh.

Và...

Anh sẽ hạnh phúc khi có em ở đây!!

Và...

Anh sẽ hạnh phúc khi em sống tốt!!

" Seonie…Seonie".

Ánh sáng phía trước mờ ảo nay càng mờ và rồi bị bóng đêm hung hăng nuốt chửng nhồi nát.

Tim đau càng đau, cô cứ thế biến mất trước mặt anh, đem chút hi vọng đập vỡ. Hóa thành hững mảnh vỡ sắc nhọn từng mảnh đâm vào nơi sâu thẳm.

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ