Chương XII

1.1K 48 2
                                    

Seonie bỗng không kìm được khi nhìn đôi má bánh bao trắng hồng ấy mà...

* Chụt*

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh như ngưng đọng, cô là ngượng chín mặt vì hành động bộc phát của mình…

“Hmm…ai cho em thơm má anh…thêm đi, anh thích muốn chết…anh rất thích vợ anh chủ động đó…”

Yoongi cười híp cả mắt khi nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô. Anh ghì cái cổ nhỏ của cô xuống, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào như rót mật…

Sau đó…à thì không có sau đó đâu nha, người ta hun nhau xong là người ta bị sáu con người khổng lồ kia phá đám lôi xuống ăn tối rồi…khum có H đâu hehe….

Sau khi về nhà, tình cảm của họ đã có những chuyển biến tốt, tuy có lúc hờn dỗi nhưng vì thế tình cảm của họ càng dành cho đối phương ngày một nhiều hơn.

Bình thường sau khi anh về luôn có một người con gái nhỏ vui vẻ chào đón .Cô hay có thói quen giúp anh cới áo khoác, cà vạt, ôm và tiện thể cưng nựng cặp bánh bao trắng mềm một tí.

Buổi tối hôm nay anh về nhà khá trễ so với mọi khi, gương mặt vẫn là tảng băng vĩnh cửu nhưng có vẻ nó hiện lên vài chi tiết mệt mỏi.

“Aaa…Yoongi anh về rồi, xa anh có mấy tiếng mà nhớ quá đi.”

Như mọi ngày cô liền chạy lại mà quấn quýt với anh, đưa tay ôm lấy anh, đang định nựng chiếc má ấy thì liền bị gạt ra.

“Nào…bỏ ra đi anh không thích như vậy.”

“Nhưng mà em thích mà! Chồng em đáng yêu như vậy làm sao mà nhịn nổi đây.”

Với tay lên nhéo má anh một cái rồi lại chạy lon ton vào phòng bếp nấu bữa tối.

“Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Em massage cho anh nhé?”

Ngày nào trước khi đợi cơm chín cô cũng tranh thủ hỏi han, giúp anh giảm bớt căng thẳng…ôm anh một lúc ròi mới bước vào ăn.

“Anh đã nói không thích rồi mà.”
Yoongi nhíu mi tâm lại, gỡ tay cô ra.

“Anh sao vậy…?”

“Anh không thích em tự tiện như vậy nên lần sau đừng có như vậy nữa.”

“Thường ngày vẫn như vậy mà? Anh bị sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ là anh không muốn như vậy nữa với lại em cũng lớn rồi đừng mãi làm máy hành động trẻ con như vậy nữa…”

“…???”

Cô khó hiểu nhưng cũng có chút tủi thân, cụp đôi mắt buồn xuống mà quay về ghế ngồi của mình.

“Vậy…vậy thôi. Anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm.”

Suốt bữa ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào, cô cũng chỉ cắm cúi vào ăn chứ cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Mai anh có việc phải tầm 2 đến 3 ngày mới về được. Ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận.”

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi dọn dẹp chén đũa.

2 ngày sau:

“Anh về rồi đây…”

Yoongi gương mặt vui mừng hớn hở vì sau hai ngày không gặp liền nhớ con mèo nhỏ ở nhà muốn phát điên lên rồi.

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ