Chương X

1.5K 60 14
                                    

“Anh đây…anh nghe…có chuyện gì sao…em muốn lấy gì sao? Hay trong người không khoẻ chỗ nào?...” Yoongi nghe giọng nỉ non của cô mà long lòng có vài tia ấm áp…

“Em…em nghĩ…chúng ta nên …dừng lại ở đây thôi…cả hai đều đã vi phạm hợp đồng, em…em xin lỗi vì đã làm anh phải vướng vào mấy thứ này…em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của anh..em…em sẽ nói với mẹ, anh không cần lo…đơn li hôn…em sẽ đến cục dân chính xin về…”

Seonie nghẹn ngào nói nhưng không dám nhìn anh, cúi xuống nhìn lấy đôi tay bấu chặt vào gấu áo của mình…

Yoongi như chết lặng…Đúng là anh không thích cuộc hôn nhân hợp đồng này nhưng…anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với cô, cái bản hợp đồng kia anh đã sớm cho vào hố đen của bộ não…

Khi nghe cô nói từ ly hôn, Yoongi trong lòng cảm thấy có gì đó mất mát rất lớn…rái tim như bị ai lấy con dao sắc mà khoét rỗng, nhói lên từng hồi đau đớn…không…đừng bỏ rơi anh…

Lúc Areum bỏ rơi anh mà theo người khác, cảm giác này không mãnh liệt như vậy…Anh đứng trơ ra bất lực, nhìn cô mà không nói lên lời…Mãi đến khi thấy cô đứng dậy anh như bị thôi thúc mà quỳ khuỵ xuống….

“Không…không…đừng…đừng đi Seonie à…đừng bỏ rơi anh…em đừng doạ anh sợ…em nói đi…là em giận anh nên mới nói vậy thôi đúng không?"

" Đừng…xin em đừng ly hôn…anh không muốn mất em…nơi đây của anh đau lắm…đừng đối xử với anh như vậy…Anh biết sai rồi…Em đánh anh đi…mắng chửi anh đi…đừng đi…đừng rời bỏ anh Seonie à…”

Yoongi ôm ngực trái của mình, vẫn quỳ xuống…anh khóc rồi, khóc nức nở như đứa trẻ con bị ai đó lấy mất thứ đồ quý giá nhất của mình…

“Em nghĩ…tiếp tục thì chúng ta sẽ càng làm tổn thương đối phương mà thôi…cuộc hôn nhân này như một quả cân…Nếu hai bên cân bằng thì quả cân sẽ mãi như vậy…Nhưng nếu một bên quá nặng còn bên kia thì quá nhẹ, chiếc cân sẽ đổ ngay lập tức…"

"Cũng giống như niềm tin mà ta dành cho nhau…nếu không có lòng tin thì nên kết thúc sớm để tránh làm đau đối phương thêm một lần nào nữa…!”

Seonie đã mềm lòng trước người đàn ông này, người ấy đang quỳ xuống dưới chân cô mong cô tha thứ, mong cô đừng bỏ rơi anh…Nếu ai đó nói cô ngu ngốc, nhu nhược cũng được…

Vì anh là cả thanh xuân của cô, trước đến giờ cô vẫn một lòng thương yêu anh…nếu nhìn tình cảnh trước mắt mà tâm không xao động thì trái tim người ấy quả là làm bằng sắt đá rồi…

“Không…xin em đừng nói nữa…ở lại với anh đi mà xin em…anh sai rồi..anh là thằng khốn…anh thật tồi tệ…đừng bỏ rơi anh mà Seonie…làm ơn…”

Yoongi nghe cô nói thì càng kích động hơn, không làm chủ được cảm xúc của mình mà liên tục tát, đấm vào mặt mình…anh cảm thấy mình thật tồi tệ mà…

“Yoongi…Yoongi dừng lại…em nói anh dừng lại..”

Seonie khi thấy anh tự hành hạ bản thân như vậy, trái tim như bị ai đó bóp lấy đau nhói mà lập tức lao đến ôm anh, giữ anh lại không để anh kích động…

[Yoongi×Y/N] Hôn nhân là giả.Nhưng yêu em là thật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ