18

374 57 0
                                    

- Cậu là Kageyama của Ktagawa Daiichi, đúng không? Một thành phần ưu tú như cậu làm gì ở Karasuno vậy?

Hỏi thừa! Tất nhiên là...thi trượt nên mới vào đây rồi!

Tsubaki hiện đang rất muốn phun toẹt ra câu đó nhưng xét tình hình căng thẳng như vậy, nó không ngu đến nỗi chuốc họa vào thân. Nhìn vẻ mặt đang rất giận dữ nhưng cố kiềm chế của Kageyama kìa, Tsubaki chính là ủng hộ trăm phần trăm việc cậu chuẩn bị nhào vào xanh chín với Tsukishima. Với lại, đây là một bãi đất khá vắng vẻ, nếu chặt được cái lưỡi của Yamaguchi đi thì khẳng định ba người Tsubaki-Hinata-Kageyama phi tang Tsukishima cũng dễ.

Trận đánh này, tuy địch thông minh hơn ta nhưng máu nóng nhất định không thể bị đánh bại.

- Này! Bọn tôi sẽ không thua trận đấu thứ Bảy này đâu, nghe chưa?

Hinata cũng không vừa lòng, cậu tỏ ra cái thái độ đúng như dự kiến của Tsubaki. Giận dữ và hăng máu, một dự kiến không lành.

Cơ mà, phải công nhận là cậu ấy nói đúng đấy, với sự lăng-xê nhiệt tình của nó thì làm sao mà đội ta thua được. Tsukishima liếc về phía Hinata và Tsubaki, nó cười khinh một cái rõ rệt.

- À thế à.

Nụ cười đẹp đẽ của Tsubaki triệt để gãy ra thành hai đoạn, mắt nó giật giật trong cơn kinh hoàng. À THẾ LÀM SAO MÀ À!?

Tsubaki nóng chân tay lắm rồi, từng mạch máu trong cơ thể nó đang cầu xin lý trí để tung một cú đấm hoặc cú đá thật đẹp vào Tsukishima. Hẳn là Tsukishima cũng nhận ra là đã chọc tức được tổ kiến lửa bự nhất ở đây, cậu ta khinh khỉnh nói tiếp, giọng nói mượt mà nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào.

- Có thể trận đấu này rất quan trọng với hai cậu, nhưng nó lại chẳng là gì với tôi cả. Tôi không quan tâm đến việc thắng hay thua, nên nếu hai cậu thật sự phải thắng - Lạy chúa, đừng để cậu ta nói hết câu. - thì tôi sẽ nhường cho.

Một tràng im lặng trỗi lên, ngay cả tiếng vo ve của một con côn trùng nào đó cũng biến mất như có ai đó vừa bấm nút "Tắt tiếng".

- Hahahahaha!

Tsubaki bật ra một tràng cười đến đau bụng, con bé cúi gập người xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiếng cười nghe sảng khoái nhưng thật gượng gạo, đến nỗi, nghe như một con cún đang đau bụng vậy.

- Tsubaki, cậu có sao không?

Yamaguchi cười gượng, cậu nói với giọng lo âu. Tsubaki nghe xong còn chưa đáp vội, nó cười khúc khích rồi từ từ lấy lại hơi.

Yamaguchi's Pov

Đây có lẽ là khoảnh khắc kinh dị nhất mà tôi từng thấy, và cũng thật kỳ lạ, người đem lại cái cảm xúc đó lại là một cô gái, vừa tròn 15 tuổi.

Kết thúc một tràng cười liên tục, cô ấy ngẩng mặt lên. May là tóc mái của cổ dù lưa thưa nhưng cũng che hết được đôi mắt điên dại như thú săn mồi đang nhìn thẳng vào Tsukki. Miệng thì nhoẻn miệng cười dù không có lý do, một cái cười báo hiệu cho sự chết chóc. Bàn tay thì nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh, và cho dù cơ thể có gầy guộc đến chừng nào, tôi cũng dám chắc là ăn phải một cú đấm của Tsubaki thì có lẽ cũng không toàn mạng.

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ