24

249 35 0
                                    

- Xin lỗi...
Hai bên lông mày Kageyama nhíu lại, miệng thốt ra một lời làm Tsubaki chợt đứng hình trong chốc lát.
Mắt nó mở to như để thu hết toàn bộ biểu cảm của người trước mặt vào mắt một cách kĩ lưỡng nhất.
Dưới hoàng hôn, mảng nắng đổ lên mái tóc đen của cậu ấy một màu lấp lánh, dưới đó, đôi mắt xanh đen sâu vô tận như muốn hút hết cái sắc cam trùng điệp của đại dương vào.
Cậu thiếu niên dưới hoàng hôn ấy...làm Tsubaki rung động..
Thế nên, nó tạm thời không biết nên phản ứng như thế nào mà cứ đứng trơ ra một chỗ. Hàng lông mi chẳng buồn khép lại vì thế sẽ làm lỡ cảnh tượng trước mắt...
Mà đối với nó, mỗi một giây nào kể từ lúc này, đều vô cùng quý giá..
- Tối hôm đó, tớ đã không giữ được bình tĩnh mà lại nóng giận vói cậu, Tsubaki-san. Những điều cậu nói hôm đó đều không sai, tớ chỉ là quá ích kỷ để tiếp nhận.
Kageyama vẫn kiên trì nói tiếp mặc cho những lời vừa rồi hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của cậu.
Nhưng dù có vậy, chẳng hiểu sao, cậu chẳng thấy nhẹ lòng là bao khi xả hết ra tấn cảm xúc bi hài này.
Có thứ gì đó, hình như còn đè nặng lên trái tim Kageyama.
Quá khứ chăng? Hẳn là thế rồi.
"Đường chuyền sát thủ của Vua" có lẽ là vết chai sâu và kinh khủng nhất in hằn lên bàn tay Kageyama mãi mãi.
Mà trong một tương lai mà ở đó cậu được chơi bóng chuyền, cậu cực kỳ không muốn Tsubaki lại là người gợi nhắc đến những kia ức tồi tệ ấy chút nào.
Chắc chắn là vậy.

Tsubaki đọc được trong mắt của Kageyama những đau khổ của cậu ấy.
Nó biết chứ, cái cảm giác bị giằng xé giữa những bóng ma của thực tại và quá khứ, lăn lộn trong ảo tưởng xưa cũ để rồi bị tổn thương vì chính cảm xúc của mình.
Tsubaki là một con khốn ngạo mạn thất bại.
Còn Kageyama là thẳng chả dở hơi với mớ kí ức thất bại của cậu ta.
Nói về cấu tạo của trái tim thì đơn giản mà nói, Tsubaki và Kageyama đâu khác nhau là mấy.
Cũng vì thế, đơn giản mà nói, Tsubaki càng không muốn người bạn của mình phải trải qua những cảm xúc tiêu cực như thế...đơn độc...
- Này. Cậu đã bao giờ nghe về cậu chuyện "Khúc gỗ, hòn đá và dòng sông" chưa?
Tsubaki bước về phía trước, tay siết chặt lòng kiêu hãnh, mắt nhìn thẳng vào Kageyama, nó cất lời.
- Nghe kĩ đây, câu chuyện này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu vì tác giả của nó là Tsubaki Yuzuki vĩ đại. Nghe xong đừng có khóc lóc đấy nhá.
- Ví như những cảm xúc tiêu cực là một khúc gỗ, ta muốn thả trôi nó trên một dòng sông để đau buồn tan biến hết đi.
Nghe thì có vẻ hiệu quả nhưng thật ra loạt hành động đó chẳng giúp ích được gì cả.
Vì nỗi buồn vẫn luôn còn đó, trên dòng sông, trôi nổi trong tâm hồn, làm vướng bận tâm trí nên chẳng thể nào nguôi đi được.
Còn nếu cảm xúc xấu biến thành hòn đá, hãy thả những viên đá của cậu xuống sông, chúng sẽ chìm nghỉm.
Cậu tưởng rằng chúng sẽ biến mất ư? Không hề.
Những hòn đá của cậu chẳng bao lâu sẽ làm cạn dòng sông và cậu sẽ nhận ra, những hòn đá chưa hề biến mất, cũng như những nỗi buồn, chúng chồng chất lại và một ngày nào đó sẽ vỡ tung.

Tsubaki dừng lại, làn gió quấn quanh mái tóc nó rồi lại chạy đi, làm xôn xao những tán lá. Chỉ có hoàng hôn kia là trung thành, nó kiên trì phủ lên Kageyama một tấm bạt, che phủ đôi mắt ấy.
Đôi mắt mà nó phải trầm trồ, không đẹp theo kiểu hoa lệ nhưng thâm trầm và sâu sắc.
Tsubaki tiến lên vài bước, vô giác, nó chạm vào làm da của Kageyama và sờ tay vào mái tóc, sau đó, từ từ vuốt lên.
Như vậy, sẽ không gì có thể ngăn nó thôi đắm chìm trong sắc xanh mê hoặc kia rồi.
Đương nhiên, loạt hành động vừa rồi thật sự không giống Tsubaki thường ngày rồi. Hẳn là bây giờ nó đang bày ra một vẻ mặt mà đến cả Hyori, Kindaichi và Kunimi chưa từng thấy bao giờ.
Hẳn là, vẻ mặt đó cũng đã khiến Kageyama trở nên xấu hổ, nhưng cậu không hề bài xích những cái chạm kia chút nào cả.
Hình như, trong trái tim của cậu có gì đó đang nở ra, đang thôi thúc cậu nghe tiếp câu chuyện của cô bạn, tựa như lời mời gọi ngọt ngào của Peter Pan đến Neverland khiến cậu muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này đến vô tận.
Rồi từ từ, Tsubaki nói tiếp.
- Vì thế, điều tớ muốn nói là: Mặc cho nỗi buồn của cậu là khúc gỗ hay hòn đá, đừng bao giờ để nó đè bẹp cậu.
Cách tốt nhất để vứt bỏ mọi nỗi buồn là hãy tự biến chính mình là đại dương bao la, khi đó, bất kì hòn đá hay khúc gỗ nào cũng chẳng làm phiền cậu được nữa.

Tựa như có một làn nước vừa tràn ngập khắp trái tim của Kageyama thì phải, vì cậu cảm thấy như nín thở trước cái sắc chiều tà kiều diễm đậu trên mắt cô bạn.
Chết tiệt!
Cậu có nên mừng không nhỉ? Vì bây giờ, những cảm xúc tiêu cực kia đã tự động bị đánh tan rồi.
Nhẹ nhõm vô cùng, tựa như vừa xong một buổi tập.
- Hiểu rồi. Thế tớ sẽ trở thành đại dương.
Kageyama cất tiếng nói sau một quãng im lặng, đổi lại lời đó, Tsubaki đáp trong khi vẫn đặt tay lên trán cậu bạn.
- Tốt quá rồi. Xem ra cậu đã ổn.
- Cũng có thể coi là như vậy.
- Vậy hai đứa đã làm hoà rồi!!!
Trong không gian mà chỉ có cả hai đó, không ngờ cái buổi chiều tà đáng chết này còn có sự xuất hiện của một người nữa làm cả hai đứa năm nhất điếng hồn.
Cha mẹ amen ơi!?!?
- Đ*T M* CÁI L*N GÌ THẾ!!!
Tsubaki nhảy dựng lên không trung 3 tấc và hét lên một loạt từ ngữ nhạy cảm khi Sugawara thình lình chui ra từ một bụi cây  gần đó với cái đầu đầy lá khô.
- TSUBAKI-SAN! ĐỪNG CÓ NÓI TỤC!
- TỚ Đ*O HIỂU CẬU NÓI TỚ LÀM GÌ KHI CẬU CŨNG NÓI TỤC NHIỀU VÃI RA! KAGEYAMA-KUN!
- Tôi cũng chẳng hiểu hai em hét lên làm gì trong khi đang phạm vào lỗi cực kỳ nặng của nhà trường. Tsubaki-san và Kageyama-kun.
Bỗng nhiên, từ trên đầu của ba đứa học sinh, một giọng nói khô cứng trung niên vang lên như chuông báo tử, rằng con đ* thần chết đã mài sẵn dao để cắt cổ bọn chúng rồi.
Mà khỏi cần, Tsubaki tự xử luôn.
- Em cũng sẽ bị phạt, Sugawara-kun, vì tội thấy đàn em nói tục và đồng loã với các em ấy.
Lần đầu tiên, thứ từ trên trời bay xuống không phải là thiên thần mà là bộ tóc giả của ông hiệu phó, một Kageyama điềm tĩnh đã khóc thét.

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ