7

637 80 1
                                    

Bây giờ là 20:29. Xe cộ đã lảng dần, hàng quán đã thu dọn, ngay cả những chiếc xe vận động ầu cử cũng đã lặng tiếng. Tất cả âm thanh thu hết vào tiếng bước chân liên tục của hai người. Dưới ánh đèn đường, hiện ra khuôn mặt mệt mỏi của Kageyama, tuy vậy, cậu vẫn hăng hái tiếp chuyện Tsubaki khi nó hỏi đến cái gì đó. Như là "đòn công nhanh loại A" chẳng hạn. Cũng vì vậy, Tsubaki vừa phát hiện ra rằng, nó với Kageyama nói chuyện hợp gu lắm. Phần lớn tại vì não hai đứa chả chứa nổi gì ngoài bóng chuyền hết.
Nhưng bây giờ, chủ đề đã chuyển sang "đồ ăn"
- Kageyama-kun thích uống sữa ha.
Tsubaki nhìn qua chàng trai tay đang cầm hộp sữa, cậu ta hút một hơi rồi trả lời:
- Ừ. Vừa ngon lại tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng có vẻ cậu thì không nhỉ?
Nhắc đến đây, nó ỉu xìu như khoai tây chiên ỉu ngay lập tức. Nói đến gì chứ sữa thì đây chịu thua, đem cả ba đời dòng họ ra vái luôn.
- Tại hồi nhỏ tớ muốn cao lên để chơi bóng chuyền nên liên tục uống 10 hộp sữa. Kết quả cuối cùng là bị rối loạn tiêu hóa nguyên một tuần. Từ đó không bao giờ tớ dám động đến sữa nữa.
"Ọt...ọt.."Bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên bị phá tan bởi tiếng động kì cục. Khỏi cần nói cũng biết đó là tiếng gì. Gần 9 giờ hơn rồi mà nó chưa được ăn tối đấy, trách cái gì?
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sau khi tiếng đó phát ra, cả hai đứa bốn mắt nhìn nhau rồi phá ra cười. Thực ra người cười chỉ có Tsubaki. Hóa ra, Kageyama là người còn "kêu" lớn hơn cả nó.
Mặt cậu đỏ ửng như cà chua chín, giọng hét to chống chế:
- Không...không phải tôi! Là ai đó...con mèo làm á!
Cậu chỉ tay vào con mèo tam thể đang nằm sưởi dưới ánh sáng của cột điện. Mèo con như bị trách oan nên gầm gừ liên tục vào Kageyama, ánh mắt dữ tợn. Vậy là tin đồn "Vua sân đấu" bị muôn thú ghét bỏ quả là không sai. Tsubaki nhờ điều này lại được một tràng cười. Thề luôn. Nín cười là bể xương sườn.
Một lúc sau, nó mới lau nước mắt do cười nhiều quá mà ngước lên nhìn Kageyama giận dỗi trừng vào chú mèo. Cười nhiều quá khiến nó đói hơn rồi. Để xem...
- Kageyama-kun. Ở kia có một cửa hàng tiện lợi kìa. Đi thôi.
Nó cầm tay Kageyama rồi chạy. Bước vào 7-Eleven, nhiệt độ máy lạnh làm nó run lên nhưng chẳng hiểu sao mặt của chàng trai sau lưng lại đỏ ửng, nó cũng không nghĩ nhiều mà bước về quầy thực phẩm.
Hừm...Đây cũng là một tình huống nan giải đây. Cực kì đau đầu...Nếu mình chọn nhân cá hồi thì chắc là có lỗi với cá ngừ xốt mayonaise mất...Làm thế nào bây giờ?
Nếu điểm yếu thứ nhất của nó là sữa thì điểm yếu thứ hai, không gì khác ngoài đứng trước quầy cơm nắm ở của hàng tiện lợi, một thử thách khó khăn không kể siết.
Sau một hồi vật lộn với cá hồi và mơ muối, cuối cùng, cá ngừ mayonaise đã chiến thắng. Mang thêm một đống các loại bánh kẹo khác, nó tung tăng tiến đến quầy thanh toán.
- Tớ ra trước nhé Kageyama-kun.
Tsubaki hô to với cậu bạn đang lần mò ở quầy bánh kẹo một mình. Trông cậu ấy cứ như là con nít lần đầu đi siêu thị, nét bối rối hiện rõ lên khuôn mặt. Tsubaki che miệng cười phì một cái rồi bước qua cánh của tự động.

Ngoài trời khác hẳn bên trong cửa hàng tiện lợi, nóng thấy bà cố luôn. May mà nó không hâm nóng lại cơm nắm chứ ăn bây giờ thì chết bỏng mất.
Tsubaki lấy tay phủi bụi trên chiếc ghế dài đặt bên ngoài rồi ngồi lên. Mở bịch cơm nắm ra, nó ngoạm một miếng thật to. Quả nhiên! Cơm nắm ở 7-Eleven đúng là danh bất hư truyền!
Này nhé. Hạt cơm có độ lớn phù hợp, hạt mềm, ấm và có vị ngọt của mayonaise. Vừa cắn một miếng, vị mặn của cá ngừ đã xộc vào khoang miệng, tạo ra một cảm giác mặn mặn ngọt ngọt, ngon đến chết người.
Tuyệt phẩm này làm cho người ta mê mệt đi, các giác quan bị lu mờ, thế giới xung quanh dần trở nên vô nghĩa. Đúng là đồ ăn có thể làm người ta hưng phấn. Tsubaki đã sắp lên tới thiên đường rồi.
Tuy nhiên chưa lên đến nơi, nó đã bị giật lại mặt đất một cách phũ phàng. Chợt nhận ra trước mắt mình là một đám nam sinh trông rất khả ố. Mấy người đó nhìn nó cười gian xảo, ai nấy đều trông giang hồ và nguy hiểm. Quần áo xộc xệch, cà vạt thắt không chỉn nhu, tóc nhuộm đủ màu. Đám này...là học sinh phải không?
Người có vẻ như cầm đầu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó, anh ta tự tiện đưa tay khoác vai Tsubaki. Lúc đấy, nó tự động nhích ra, nói lạnh lùng:
- Mấy anh cứ tự nhiên.
Rồi đứng lên. Tuy vậy, chuyện không đơn giản như nó tưởng. Mấy tên đàn em kia biết ý nên cố tình chặn nó lại, tạo thành một vòng vây Tsubaki bên trong. Lúc này, không khí nghe rõ mùi nguy hiểm, tên đàn anh sau lưng lên tiếng:
- Này em gái. Bây giờ muộn lắm rồi. Hay là để bọn anh đưa về nha?
- Không cần.
Nó cố gắng vẹt đám đông đang vây lấy mình ra nhưng không được. Bọn này...đừng nói bọn chúng định làm thật nhé?
Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu của nó, tên cầm đầu bước lên một bước, giữ chặt lấy tay của Tsubaki, làm cho nó không thể nào nhúc nhích được. Ánh nhìn đáng sợ tràn ngập khoang mắt hắn. Nói ngạo nghễ:
- Nào. Để các senpai đưa em về nhé.

- Cái này hay là cái này...Không được...
Kageyama loanh quanh ở quầy bánh kẹo đã được một lúc rồi. Chẳng hiểu cậu làm gì mà lâu lắc đến thế. Bầu không khí xung quanh dần đen kịt tựa sắc mặt của "Vua sân đấu". Mọi người xung quanh sợ hãi tiếng lẩm nhẩm không ngớt như trù yểm. Đồng thời, cũng có nhiều người thầm thì nhỏ tiếng với nhau, họ cứ nhìn Kageyama rồi mắt lại hướng ra ngoài cửa. Ví dụ như là chị thu ngân, chị ấy nói nhỏ vào tai một nữ nhân viên khác.
- Lại là bọn đó. Tụi mình làm gì bây giờ?
- Có nên gọi cảnh sát không? Bọn nó chỉ là học sinh.
- Nhưng mà...còn cô bé kia...
Không may. Quầy tính tiền nằm gần quầy bánh kẹo nên từng tiếng một đều được Kageyama thu vào tai. Lúc này, cậu như chết sững khi hiểu được những tiếng bóng gió, tay run run, mắt giật giật.
Ngoài cửa, Kageyama thấy Tsubaki đang bị một nhóm nam sinh trông có vẻ nguy hiểm vây quanh. Tất nhiên rồi, nữ sinh một mình vào giờ này là con mồi béo bở dành cho mấy tên cướp giật và biến thái. Rồi đột nhiên, một tên đến giữ chặt tay Tsubaki lại, mặc cho nó có ra sức chống trả, hắn vẫn không thả lỏng tay.
Kageyama nhìn thấy cảnh tượng đó thì đánh rơi cả ví tiền. Chỉ mất một giây, cậu lao ra khỏi cửa tiệm như tên bắn. Vẻ mặt cậu tái nhợt và đầy hốt hoảng, môi mấp máy:
- Tsu_Ể?
- Cậu xong chưa Kageyama-kun? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi.
Tsubaki vui vẻ trả lời, dưới chân cô là một cái xác. Không đúng hơn là người, mặt người đó tèm lem máu, in sâu một vết giày. Mắt sưng tím, mũi khoằm xuống như đã gẫy. Những đàn em bên cạnh thì mắt mở to, trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, y như mặt Kageyama lúc này. Một đám ngố rừng đứng chung với nhau trông thật kì quặc và mắc cười. Nhưng bây giờ căn bản là không ai cười nổi.
- ĐẠI CA!
Bọn chúng vây lấy cái xác kia mà kéo đi. Thôi thì đành nhấc chân ra cho bọn nó kéo vậy. Lúc này, tên đàn anh mới run run nói:
- R...
Mấy đứa kia nháo nhào lên như kiến vỡ tổ, gào thét rúng động:
- Gì vậy đại ca? Anh muốn báo thù phải không? Em sẽ báo thù cho anh!
- Đồ ngu! Mày còn không chạy là nó hốt cả bọn vào nhà xác bây giờ! CHẠY! CÒN KHÔNG CHẠY MAU!
Cả bọn khóc thét chạy đi mất. Tsubaki vẫy tay tạm biệt:
- Bye bye. Khi nào rảnh về đây lấy mấy cái răng cửa nhé.
Rồi nó quay sang mỉm cười với Kageyama, người đang mặt cắt không còn hột máu. Cậu cúi mặt xuống, rên rỉ cái gì đó rồi tiến đến gần Tsubaki, nắm cổ áo nó lên mà hét:
- ĐỒ NGỐC! NGỐC! NGỐC! CỰC KÌ NGỐC! NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI!
Ơ??? Nó còn chưa làm gì hết mà??? Tsubaki bị hét đền thần hồn điên đảo, đầu quay như chóng chóng. Oan ức nhận một trận mưa nước miếng từ Kageyama. Mấy người kia chưa chết cũng chưa gãy cái gì hết. Cơ mà, vốn từ của Kageyama ít thật đấy.
- Bình tĩnh, chuyện đã qua rồi.
Tsubaki xua tay, cố trấn an tinh thần cậu bạn lại. Chứ không với tình hình này, nó sẽ bị lắc chết mất.
- QUA CÁI GÌ MÀ QUA! ĐỒ NGỐC! TSUBAKI ĐỒ NGỐC!

Một màn náo loạn trước cửa hàng tiện lợi đã qua, cũng vì chuyện đó mà nó và Kageyama bị cảnh sát thăm hỏi nhiệt tình. Kageyama đã suýt bị kết tội nếu không có mấy chị thu ngân làm chứng. Đồng thời, mấy chú cảnh sát cũng đã đề nghị đưa hai đứa về nhà nhưng cũng may là tụi nó đã khéo léo từ chối. Bởi vì nếu các vị phụ huynh mà thấy xe cảnh sát chở con mình về nhà thì chuyện này sẽ không đơn giản là một vụ ẩu đả của học sinh đâu. Đặc biệt là với nhà Tsubaki.
Vậy nên, giờ Kageyama và Tsubaki đang rảo bước trên đường. Kageyama mang một khuôn mặt kiểu: "Không thể tin được chuyện đó lại xảy ra", khá là giống với mặt Kindaichi khi biết được nó leo rào vào trường khi đi học muộn. Bên cạnh là một Tsubaki đang cố gắng an ủi cậu bạn mình để mặt cậu khỏi chuyển sang cái emoji phẫn nộ trên Facebook.
Nó nói nhẹ nhàng:
- Ít ra thì cũng không có ai...
- ÍT RA? CHÚNG TA ĐÃ LÊN ĐỒN ĐẤY, ĐÓ LÀ "ÍT" VỚI CẬU HẢ?
- ...vào bệnh viện...
-...
Bất lực. Kageyama Tobio hiện nay không còn một từ nào để diễn tả nỗi bất lực này nữa. Tại sao cô gái này lại có thể tỉnh bơ sau khi làm một chuyện như vậy hả trời? Vâng. Bọn tôi đã lên đồn đấy. Thế mà tất cả những gì mà Tsubaki biểu hiện chỉ là một chút tỉnh bơ, một chút bình thản và phần nhiều là "Xời. Cảnh sát chuyện nhỏ". Thế đấy.
- À mà. Bọn đấy hình như ở Johzenji thì phải? Nhắc đến trường, cậu muốn vào trường nào khi lên cấp 3?
- Tôi không muốn nói chuyện với cậu.

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ