5

760 84 0
                                    

Thoáng chốc đã nửa năm kể từ khi Tsubaki đến Kitagawa Daiichi. Thời gian trôi nhanh như vũ bão vậy, càn quét tất cả những gì của hiện tại. Và cũng nhanh như tốc độ mấy viên kẹo caramel muối biến mất trên tay Kunimi, cậu cứ 1 giây lại bóc ra một cục mới và nhét vào mồm cho đến khi đầy túi má mới thôi. Kindaichi thì đang lẩm nhẩm học bài như đọc kinh cầu siêu, xung quanh cậu toát ra một màu uể oải vô cùng.
Nhưng nếu so sánh phiền muộn của cậu đầu hành so với Tsubaki thì lại không đáng một xu. Nó đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình: SỮA.
Và chính vì lẽ đó, nó đã tiêu tốn gần 15 phút hơn để ngồi chống tay vào cằm, lườm lườm nhìn hộp sữa tươi tiệt trùng 100% của hãng Meiji.
- Sau khi tôi nói câu này là tròn 18 phút kể từ khi cậu nhìn hộp sữa đó đấy.
Kunimi lại bóc thêm một viên kẹo nữa, đống kẹo ở túi má đã bị tiêu hóa hết rồi còn đâu.
- Biết sao được...nó là sữa tiệt trùng mà...
Tsubaki chống chế, đáp lại là giọng không thể nào chán hơn được nữa của Kindaichi.
- Vậy tức là cậu thích sữa ít béo hoặc sữa nhiều canxi hả?
- Không. Loại nào tôi cũng ghét.
- Bày trò quá bà nội!
Kindaichi bất mãn đập cuốn vở lên bàn cái "Rầm" làm Tsubaki giật mình, mắt nó giật lên.
- Vậy vứt nó đi.
Kunimi lạnh lùng nói. Có vẻ như cậu hơi chán chuyện này rồi, giải quyết nhanh lên để người ta còn đi ngủ chứ.
- Bỏ phí đồ ăn là phải tội đấy. Với lại đây là bác ở nhà ăn cho tôi.
- Không uống được thì cậu nhận làm gì?
- Không nhận thì bác ấy thất vọng lắm, biết sao được.
Tsubaki là một người đa cảm nhưng lại nhiều lí trí, nó vốn không từ chối được những lời mời hay quà. Tuy vậy, "bút sa gà chết", nó đâu còn cách nào khác.
Tsubaki quả quyết đứng dậy, cầm lấy hộp sữa, lướt qua mấy cái bàn và tiến về cửa lớp. Nó chưa đi xa đã nghe tiếng chó sủa gà gáy.
- Cuối cùng cũng quyết định rồi?
- Đúng là con hâm. Có hộp sữa cũng làm nó phát rồ.
- Đợi đấy! Bà về rồi chúng mày sẽ biết tay!
Nó xù lông lên đáp trả, Kunimi và Kindaichi lập tức im bặt như "im lặng là vàng". Nó thở dài, đúng là bạn bè tốt mà...
Ra tới hành lang, ngó quanh quất tìm cái thùng rác. Bây giờ trong đầu nó hiện ra hàng ngàn comment chửi bới về việc "Lãng phí thức ăn" có từ chủ chợ tới cả đứa đổ rác, từ trí thức cho đến công nhân, từ chó cho tới người. Nhưng ta đây là vô địch, đừng nói đến dư luận, mẹ ta còn chưa thèm sợ nhá.
Kia rồi. Cái thùng rác nằm bên cạnh máy bán hàng tự động trên hành lang. Nó sải chân bước tới nhưng linh cảm mách bảo nên đứng lại, đừng nên tiến tới "chỗ kia".
"Chỗ kia" một màu đen xám xịt. "Chỗ kia" một bầu không khí phẫn nộ. "Chỗ kia" một con người oái ăm đang đứng, tay liên tục nhấn vào cái nút trên máy bán hàng, như muốn hại chết nó.
Cái tư thế này, cái sát khí này, cái nghiến răng này. Chẳng phải đó là Kageyama hay sao? Cậu ta ăn phải ngải hổ hay sao mà trông dữ tợn thế? Mọi người trên hành lang đều tránh xa cậu ấy như tránh tà, thậm chí còn có người không dám bước qua vì e sợ. Hai đầu hành lang nhờ có Kageyama mà trở thành một nút tắc đường lịch sử, y chang như ở mấy cái ngã tư luôn.
Mà nó sao lại giống đi qua cầu khỉ quá vậy? Sảy một tí là chết ngay. Nhưng đến cầu khỉ còn khỉ còn phải xây thành cầu bê tông cốt thép cho Tsubaki đại nhân đi quá nhé.
Nó nhích lại gần Kageyama, ló đầu ra nhìn. Qua lưng của "Vua", nó nhìn thấy cậu ta đang kịch liệt ấn vào nút "Sữa tươi" và có vài tiếng !@#$%^ mỗi lần bực bội đấm tay vào tường. Bộ cậu ấy muốn đồ sát cái máy hay sao vậy? Bình tĩnh anh trai ơi?
À...Cậu ấy muốn uống sữa...Nghĩ đến đó, nó đã làm một hành động mà sau này phải gọi là "Chó nó cũng không thèm làm". Tsubaki chọt chọt vào lưng cậu chuyền hai này, Kageyama bực bội quay lại, nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu như một con nghiện đến bữa chưa được hút.
- Có chuyện gì sao?
Tsubaki giật bắn người. Cậu ta còn đáng sợ hơn cả Kindaichi kể nữa. Tên đầu hành đó chỉ nói rằng Kageyama là một con bò "hiền lành" trong quảng cáo Vinamilk thôi mà. Nhìn bây giờ đi. Sự đáng sợ của cậu ta đủ để vắt ra nước đái thay sữa luôn. Ôi mạ ơi.
- Ơ...À...Tớ...
Nó lắp bắp nhìn Kageyama mang một vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Lúc này, cậu lia mắt quanh người Tsubaki, từ đầu đến chân và mắt sáng lên khi tầm nhìn chợt dừng ở hộp sữa. Nét mặt cậu giãn ra, nhận thấy được điều này, Tsubaki triển khai kế "đánh nhanh thắng nhanh".
- Cho cậu hộp sữa đấy.
Nó dúi vào tay Kageyama rồi chạy biến với vận tốc bàn thờ.

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ