23

245 34 0
                                    

Suốt hiệp còn lại, Hinata và Kageyama đã thực hiện được vài đòn tấn công nhanh nữa, rất hiếm hoi nhưng thực sự hiệu quả. Và cũng thật may mắn khi hai tên đần này đã được ở lại trong CLB, phải, đó là phước Chúa ban.
Nhưng cái vấn đề của nó vẫn chưa giải quyết xong.
Cái vụ cãi nhau với Kageyama ấy?
Mọi người quên rồi à??
Tsubaki đẩy xe bóng về chỗ cũ trong lúc nhìn qua bên góc phòng, nơi Hinata đang làm trò con bò gì đó với Tsukishima và Yamaguchi cật lực can ngăn. Đang ngẩn ngơ thì nó bị gọi giật lại với giọng nghiêm nghị nhưng thân thiện.
- Hai đứa vẫn chưa làm hòa với nhau à?
Sawamura Daichi đứng một bên phòng hỏi, xung quanh anh có Sugawara và Tanaka, mặt họ đầy thản nhiên khi nhắc tới nỗi đau của Tsubaki, bỗng dưng lúc này nó muốn ném một quả bóng vào mặt họ ghê.
Lê chân tới chỗ họ, Tsubaki đáp câu hỏi vừa rồi bằng giọng ngao ngán.
- Chưa ạ. Em cố lắm cũng chẳng bắt chuyện với cậu ấy được.
- Thôi mà. Đừng chán nản thế chứ. Anh kêu thằng bé xin lỗi em nhé.
Sugawara vui vẻ an ủi đàn em bằng một cái vỗ vai nhưng điều đó cũng chẳng làm nó khá lên được. Liếc về phía Kageyama, Tsubaki thở dài một cái và nói.
- Không cần đâu ạ. Kageyama có lẽ chẳng muốn xin lỗi đâu, mà em cũng thế.
Nghe xong, ba đàn anh lặng người ra, mặt họ đần đi thấy rõ. Daichi ôm đầu than vãn.
- Ôi con bé này...Bọn trẻ bây giờ là vậy đó hả Sugawara?
- Không, Daichi. Tụi mình đã rước về một rắc rối.
- Này. Sao mày ngang bướng thế hả? Anh có thể giải quyết chuyện này, yên tâm đi!
Tanaka vỗ ngực nói to, nhưng cái phong thái tự tin đó chẳng làm Tsubaki yên tâm được chút nào. Ngược lại, nó còn có chút sợ hãi, mối quan hệ nát như tương này dưới sự thúc đẩy của Tanaka thì sẽ biến thành dạng gì nữa?
Chê.
Ngay lúc nhóm cả 4 người đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa phòng thể chất bỗng mở toang. Ở ngưỡng cửa xuất hiện một người đàn ông quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc như thiếu hơi, tay khua khua liên tục một tờ giấy trắng.
- Đó Takeda-sensei nhỉ?
Tsubaki nheo mắt đến quắn não một hồi mới nhớ ra được tên thầy ấy. Hồi mới vào trường thì nó năn nỉ sống chết lắm mới qua được của của thầy cố vấn để vào được CLB đấy chứ, nên ít nhiều cũng có chút ấn tượng với thầy.
Đẩy cặp kính trên sống mũi lên, thầy hào hứng nói khi đưa tờ giấy cho Daichi xem.
- Đã được quyết định rồi! Trận đấu giao hữu, đấu với 1 trong 4 đội hàng đầu của tỉnh! Trường cao trung Aoba johsai!
Khi nghe đến cái tên này, phần lớn mọi người đều thốt lên ngạc nhiên nếu không tính Hinata gào toáng lên trong kích động. Tsubaki cầm tờ giấy được chuyền từ Daichi qua và nhìn từng dòng chữ trong trầm tư, tay run run vì vui sướng đến tột cùng.
- Thầy ơi, thầy làm cách nào mà bọn họ lại đồng ý đấu với mình vậy?
- Thầy không quỳ lạy người ta nữa đấy chứ?
Sugawara xáp vào thầy Takeda mà hỏi tới tấp, anh dường như không cho thầy cơ hội để thở.
Thầy Takeda thì gãi đầu rồi ngại ngùng nói.
- Không, không. May mà có Tsubaki-chan đấy, em ấy có người quen trong Seijou. Nếu không thì thầy sẽ phải quỳ lạy nữa mất.
Chả là nó đã nhờ Kunimi nói chuyện với HLV Seijou để chừa lịch trống để đấu tập ấy mà. Nói là nhờ nhưng tôi phải quỳ lạy hết nấc, lê lết trên sàn thì tên đó mới chịu mở miệng ra xin kìa, còn phải cúng kiếng các kiểu nữa chứ. Mệt chết!
Nhưng mà, được đấu với top đầu của Tỉnh thì đây đúng là cơ hội ngàn vàng của Karasuno rồi.
Tsubaki chống tay lên hông, chăm chú nhìn Hinata và Kageyama cãi nhau om sòm do một đường chuyền hỏng.
- Đồ đần! Ráng mà đuổi theo bóng đi chớ!!
- Tôi biết rồi! Một lần nữa!
- Không! Cậu hết cơ hội rồi!
- Mày keo thế. Cho xin đi chú em. Chỉ là một đường chuyền thôi mà.
Tsubaki thở dài chán nản, không biết liệu cái đội này có sống sót qua tay Seijou qua đây? Nếu lấy độ loi choi quy đổi thành sức mạnh chắc Hinata là quái vật vạn máu mất. À không, VÔ HẠN MÁU. Nó cực kỳ quan ngại cho tương lai của chính bản thân mình và Karasuno đây.
- Yuzuki-chan. Em giúp chị chút được không?
- Vâng ạ.
Nó rời vị trí và chạy đến phía chị Kiyoko, trong lòng vẫn không dứt khỏi nỗi lo.

"Chết tiệt."
Kageyama không khỏi nổi lên câu chửi thề trong khối óc làm bằng cao su của cậu ta. Vừa nhìn theo phía cô bận mà mình đã từ than thiết mà ngán ngẩm.
Cũng đã 3 ngày từ lúc hai đứa chính thức cạch mặt nhau rồi.
Dù mọi việc hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, bầu không khí trong CLB vẫn rất yên bình nhưng Kageyama khẳng định rằng cậu cảm thấy cái gì đó rất cấn cấn. Rất rất rất cấn.
Tsubaki không đi về chung với Kageyama nữa, không xem tivi với cậu nữa, cũng không còn vô ý trêu chọc cậu.
Mọi thứ cứ như kiểu Kageyama đã không uống sữa 3 ngày rồi vậy.
Cảm giác đó, khó chịu thật.
Cảm giác này có lẽ chỉ có mình cậu thấy được thôi, chỉ có trái tim này bị bóp chặt đến như vậy. Những đêm mất ngủ giày vò cậu đến mức trằn trọc, lẽ nào chỉ có cậu cảm thấy điều đó sao?
Vì Tsubaki trông không hề bận tâm đến chuyện đó chút nào.
Cậu ấy vẫn đến trường mà không cần cậu bạn ngốc xít hàng ngày đi cùng, vẫn ăn trưa ngon lành, vẫn bàn luận về bóng chuyền bình thường nhưng là với một người khác.
Tsubaki xử sự như thể không có Kageyama thì cuộc đời vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn tiếp tục quay, tuy nhiên chỉ có cậu là bị đánh gục bởi lực hấp dẫn.
Kageyama đang mất thăng bằng trên cán cân này, cậu biết thế.
Làm sao để những điều thường ngày có thể quay lại, liệu mối quan hệ này còn có thể tiếp diễn được chứ?
- Kageyama! Tập trung đi!
Cậu chợt dứt khỏi những suy tư trong đầu, mắt lại tập trung nhìn về phía bên kia lưới, nơi tên lùn Hinata đang thực hiện một quả phát bóng.
"Không thể nào tập trung được...Là lỗi của cậu hết, Tsubaki-san..."

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ