2

1.1K 107 0
                                    

Đã một thời gian nó không đến trường rồi. 1 tuần hay 2 cũng có thể là cả tháng. Ở nhà cả ngày, nó chỉ biết ăn bất kì thứ gì mìnhthấy mà không lo béo lên, đánh boss trong game và cằn nhằn bất cứ ai làm phiền nó rời mắt khỏi cái máy Switch. Đừng đùa nhé. Nó đã từng nhốt Hyori 2 ngày trong nhà kho chỉ vì bả giấu máy Switch của mình đi. Nói chung, Tsubaki Yuzuki chỉ là con nhỏ quan tâm đến bóng chuyền và game thôi.
Nhìn thời gian biểu của nó mà biết: 7 tiếng để ngủ, 7 tiếng ở trường, 7 tiếng cho bóng chuyền và 3 tiếng còn lại chơi game. Đừng hỏi tại sao nó không có thời gian làm bài tập, vì tất cả đã được Tsubaki xử lí khi còn trên trường rồi. Nó cũng học giỏi đấy chứ, trong top 10 của khối luôn có mặt nó. Bởi vậy, nó không cần lo đến việc chi hết mà cứ đánh boss mà tiến.
Tình trạng nghiện game này đã kéo dài trong 12 tiếng vì không có bóng chuyền và không phải đi học. Hyori thì trở nên sợ hãi chính căn nhà của mình mỗi lúc mà nó đi vệ sinh vào buổi tối. Có lần, cô đang lò mò đi xuống cầu thang thì giẫm phải cái gì mềm mềm và hét toáng lên. Hyori quay ra chạy và hét đến nỗi té ngã đập mặt vào chân cầu thang rồi ngất xỉu. Yuzuki ngơ ngác trồi lên từ đống chăn, tay cầm cái máy game. Hóa ra, nó có thói quen hay nằm ở chân cầu thang bởi vì ở đó có gắn máy sưởi. Và hôm đó là một đêm tiếng còi xe cấp cứu làm inh ỏi cả một khu phố.
Lẽ đương nhiên, sự kiện đó tiếp diễn đều đặn một cách liên tục, chị cả của nhà Tsubaki đã hạ quyết tâm chấm dứt chuỗi tiếp diễn này. Cô dọa nạt em mình đủ thứ kiểu, có nhẹ, có nặng, có năn nỉ, có uy hiếp. Nhưng vô công tốn sức, Yuzuki đời nào chịu nghe, thế nên Hyori đành hạ quân bài tẩy của mình. Đó chính là: MẸ. 

Sáng hôm đó, một người phụ nữ xinh đẹp trung niên bước ra khỏi xe, mò mẫm tìm chìa khóa nhà trong túi. Có lẽ vì bà quá bận nên chưa kịp cởi chiếc áo blouse trắng bác sĩ ra, trên mặt có một chút gì đó buồn man mác, do mệt mỏi chăng?
Bà bước vào nhà, đóng cửa nhẹ nhàng, cởi giày ra sau đó đi vào phòng khách, nơi có tiếng máy Nitendo ồn ào. Bà rón rén đền gần, để túi xách lên bàn rồi lật chiếc chăn trùm kín ra.
Tsubaki nheo mắt lại do ánh sáng đầy bụi đột nhiên tràn vào đồng tử, rồi thốt lên:
- Mẹ. Sao mẹ về sớm thế? Mẹ có đói không? Con làm gì đó cho mẹ ăn nhé.
"Làm gì đó cho mẹ ăn" ý là pha mì ấy. Ba phút sau, 2 ly mì bốc khói xuất hiện trên bàn ăn. Bà Tsubaki và Yuzuki lặng lẽ ăn mà không nhìn mặt người kia. "Xì xụp" Tsubaki lúc nào cũng làm tiếng động đó khi ăn mì, như một thói quen. Nhưng bà Tsubaki đã cắt đứt chuỗi âm thanh đó. Bà bỏ đũa lên trên miệng ly, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ xin lỗi. Nó cũng hơi ngạc nhiên mà ngừng ăn, hỏi:
- Mẹ có lỗi gì đâu, sao lại nói vậy? - Mẹ xin lỗi vì đã không đến xem trận đấu của con. Bà thở dài. Tuy nhiên nó đáp lại ngay:
- Tại công việc bận rộn thôi mà. Với lại hôm đó có đầy người đến cổ vũ mà. May mà mẹ không đến xem đó chứ. Con chả muốn mẹ thấy con thua chút nào đâu.
Bà vặn vẹo tay y như cách mà Ayano làm mỗi khi cậu ấy có lỗi vậy. Điều đó làm cho Tsubaki khó chịu. Mất một lúc sau, bà mới nói tiếp:
 - Mẹ sẽ chuyển công tác. Đến tỉnh Miyagi, mẹ muốn cả nhà mình cùng theo. Chúng ta sẽ sống ở đó cho đến khi các con tốt nghiệp cấp 3. Hyori đã kể cho mẹ về chuyện con suy sụp như thế nào sau trận đấu. Mẹ muốn các con có một khởi đầu mới để quên đi những gì đã xảy ra. Con thấy thế nào? Có vẻ như bà Tsubaki đã cần lấy rất nhiều hơi và can đảm để nói ra những điều vừa rồi. Tsubaki đơ ra một lúc lâu. Nó đang suy nghĩ. Nó muốn nói rằng thay đổi cũng chẳng ích gì, rằng làm sao nó có thể quên đi chuyện đó được. Nhưng những gì thốt ra khỏi miệng nó chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
- Vâng, con cũng thích đổi gió một chút.
Và đó là tất cả những gì mà Tsubaki nói ra. 


Cuối cùng, nhà Tsubaki cũng chuyển đến Miyagi. Trên xe oto của mẹ, nó ngồi bấm game liên tục, không thèm để ý cảnh vật xung quanh. Hiện giờ mới gần 10 giờ sáng nhưng ở đây vẫn còn gió lạnh. Gió tràn vào trong oto khiến nó khẽ rùng mình. Thời tiết ở đây có vẻ khá giống Tokyo nhưng mà lạnh hơn. Tiêu rồi, Yuzuki không giỏi chịu rét, đó là lí do nó luôn từ chối bất kì hoạt động ngoài trời nào, ngay cả trong mùa hè.
Nó rời mắt khỏi màn hình xanh đỏ, ngoái nhìn ra cửa sổ. Ở đây có vẻ "nông thôn" quá so với Tokyo, cũng ít người và xe hơn. Tuy nhiên người dân ở đây trông thân thiện và vui vẻ đến lạ lùng, dường như có một thứ gì đó thắp bừng lên ngọn lửa trong mỗi người mà ai cũng đây cũng mang một nụ cười ấm áp. Nó bất chợt nghĩ: "Nếu ở đây thì mình có bị tẩy chay vì là dân Tokyo không ta?". Không không! Nó lắc đầu, nó suýt nữa bị nhiễm con virus âu lo từ Hyori rồi. Đó là tất cả những gì bả lầm bầm từ nãy đến giờ.
Mà lo cũng đúng, Hyori năm nay lên năm nhất cấp 3, còn Tsubaki  thì năm 3 cấp 2. Việc chuyển trường đã mất rất nhiều thời gian rồi, lại còn ôn thi nữa vì nó đã cuối cấp, trong lòng nó cũng có chút lo sợ. Nhưng mà là kiểu lo sợ của Jerry khi gặp Tom ấy. Tức là một mặt muốn chạy còn mặt kia là chỉ muốn đập vỡ mặt con mèo đó thôi.
Bỗng nhiên, xe dừng lại cái kít. Hyori lăn từ trên ghế xuống đập đầu vào ghế phụ phía trước, miệng kêu gào liên tục:
- Cái gì, cái gì vừa xảy ra thế? Con đau chết đi được.
Rồi chị quay qua nhìn đứa em của mình. Nó vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt viết hẳn chữ: "Ngu thì cho chết chứ bệnh tật gì" và "Đã bảo thắt dây an toàn vào mà không nghe". Hyori nổi khùng lên, định lao vào đánh Tsubaki nhưng mẹ chúng nó nói:
- Hyori, mẹ nghĩ em con muốn nói là: "Ngu thì cho chết chứ bệnh tật gì" nhưng mà cũng hãy bình tĩnh đi mà.
Nó cũng tò mò muốn biết tại sao xe lại dừng lại. Nó nhìn thấy một cậu bé đầu cam đi xe đạp ở mũi xe. Cậu ta bất chợt dừng giữa đường, đầu quay về hướng cửa kính của một của hàng điện tử. Bà Tsubaki nhoảnh đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói to:
- Cháu bé à, cháu đang dừng giữa đường đấy! Nhưng cậu ta vẫn không thèm chú ý. Mặt cậu ta bỗng sáng bừng lên trong chốc lát, miệng mở to. "Cái gì làm cậu ta phân tâm thế nhỉ?" Tsubaki xoay đầu nhìn cửa hàng điện tử mà tò mò.
- Cái quái...
Nó lập tức mở cửa xe, chạy lên vệ đường, xô mấy ông bác ra, hổn hển úp mặt vào cửa kính trơn bóng, mắt hấp háy. Trên tivi đang chiếu cảnh quay chậm lại pha ghi bàn hồi này. Tuyển thủ số 10 chạy nhanh đến tấm lưới, nhảy lên và đập nó xuống mà không do dự.
- Không thể nào. Anh ta nhảy cao quá. Sao lùn như thế mà lại nhảy cao vậy được? Sao có thể?
Nó ngơ ngác nhìn vào màn hình, không biết nói gì tiếp theo nữa, hoàn toàn á khẩu. Mặc dù những pha ghi bàn thế này không lạ lẫm gì với Tsubaki nhưng đây là lần đầu tiên mà nó thấy có người đặt trọn sức lực của mình vào cú nhảy và cú đập như vậy. Nó có cảm tưởng rằng anh ta đang bay vậy. Không thể nào ngờ được. Khoảnh khắc đó, cứ như một thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu nó, rằng một thứ gì đó vừa thắp lên đam mê trong nó, một cảm giác khó chịu đến tột cùng.
Bây giờ nó chỉ có một ý nghĩ rõ ràng và duy nhất: "Người khổng lồ tí hon. Karasuno. Tôi nhất định sẽ tới."
- Yuzu, lên xe đi nào.
Nó rời mắt khỏi màn hình, tiến về chiếc xe. Khi đang đeo dây an toàn, Hyori hỏi:
- Sao vậy? Trông em như vừa đi tàu lửa siêu tốc ở Tokyo Disneyland ấy.
Nó vui vẻ trả lời:
- Không. Nhưng em đã biết mình muốn gì rồi.

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ