22

325 45 1
                                    

Đến hết hiệp 1, Kageyama vẫn không hợp tác với Hinata, và Tsubaki đã dùng quãng thời gian đó để nói chuyện với Kiyoko.
Nghe xong một tràng dài, cô quản lí xinh đẹp thở dài nhìn đàn em của mình.
Nó cúi đầu xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Còn tên đầu đất trong câu chuyện vừa rồi thì sáng giờ vẫn kiên trì không nói một chữ nào. Cả hai đứa đều làm người có tình trường mặn như nước lã như cô nhức đầu.
- Em đã nói chuyện với Kageyama-kun chưa?
Mớ tóc con trên đầu Tsubaki dựng ngược lên lúc nó lặng lẽ lắc đầu.
Không hiểu sao có chút chần chừ đè nặng lên cổ họng khiến nó không mở miệng ra được nếu không nhờ một pha hít thở sâu.
Tsubaki nghe thấy giọng mình khàn khàn cất lên, nghe buồn não ruột.
- Em không muốn cuộc nói chuyện đó sẽ lại biến thành buổi cãi vã.
Hấp háy nhìn xuống đất, Tsubaki bấu chặt cái ghế sắt cho đến khi tay nó xuất hiện mấy điểm trắng.
Chẳng thể xây dựng một mối quan hệ vỡ vụn dễ như cách sửa một chiếc ghế được. Mọi "ốc vít" liên hệ đã biến mất, hay thậm chí vương vãi trên đất nhưng chẳng ai buồn nhặt lên, những kí ức cứ thế trôi đi dễ dàng như lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng.
Chúng chả bao giờ có thể rút lại.
- Nhưng em đã cố gắng...
Tsubaki cảm thấy một nguồn nhiệt ấm ở tay, hình như chị Kiyoko đã nắm tay nó thì phải.
- Em đã cố gắng giúp Kageyama-kun phải không?
Nghe xong câu hỏi, nó ngẩng đầu lên, rũ cho tóc khỏi chắn mắt.
- Không hẳn. Theo phản ứng của cậu ấy thì em nghĩ mình đã vô duyên và ngu ngốc lắm cơ.
Nó thấy môi mình tự nhiên nhếch lên một cái cười gượng vô cảm.
Mặc cho nhưng điều bi quan Tsubaki vừa thốt ra, cô quản lí kia vẫn không buông bỏ suy nghĩ của mình; cô siết chặt bàn tay nhỏ nhắn hơn.
- Khi một người cố gắng hết sức để giúp người khác thì thứ tình cảm chân thành đó chẳng bao giờ gọi là "tọc mạch" cả. Và nếu Kageyama chối bỏ sự cố gắng của em, em ấy mới là người cần xin lỗi.
Mặt đối mặt với Kiyoko, Tsubaki sững người khi thấy ánh mắt kiên định toả ra từ đồng tử lấp lánh kia. Hệt như một làn nước mát đang bao trùm lấy nó, sự dịu dàng, lắng đọng đó làm nó an tâm đến vô cùng.
Tựa như lênh đênh trên đại dương bao la. Bạn không biết đâu là bờ và sẽ chẳng bao giờ về bờ nhưng bạn biết đâu đó ngoài kia vẫn có người nghĩ về bạn, làm bạn an tâm.
Mọi cảm xúc đang nảy nở trong trái tim, trong đáy mắt Tsubaki liên tục chảy qua, biến đổi, đọng lại dư vị mặn mặn của muối nhưng lại ngọt ngào đến vô cùng.
- Yuzuki-chan?
Tsubaki giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên nhìn Kiyoko. Trong lòng có chút tiếc nuối và hoài nhớ về cảm giác ban nãy, một đại dương mà ai cũng khao khát được đắm chìm.
Rồi không biết tự lúc nào, từ sâu thẳm trong lòng nó bật ra một tiếng cười, rồi từ trong hư vô, chúng biến thành hữu hình. Không phải cái cười lãnh đạm, là cái cười gượng mà Tsubaki ép ra, mà nó là một cảm xúc mới mà nó không hề biết, thật nhẹ nhàng nhưng thật thú vị.
Bật dậy khỏi cái ghế trước sự ngỡ ngàng của đàn chị; nó nói, giọng đã bớt đi phần nặng nề.
- Cảm ơn chị về cuộc nói chuyện, em thấy vui hơn rồi.
- Thật chứ?
- Vâng!
Chộp lấy cuốn sổ và mở ra trang ghi kế hoạch hồi sinh đường chuyền nhanh của Nhà Vua, Tsubaki miết từng dòng chữ, ánh mắt lóe lên tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
- Nếu Kageyama không nghe theo em thì em sẽ mặc kệ cậu ấy! Dù sao đây cũng là điều em đã lên kế hoạch từ lâu, em sẽ không bỏ cuộc.
Kiyoko nghe xong thì nước mắt chảy ngắn chảy dài.
- Đó...không phải là điều chị muốn nói với em...nhưng mà...
Nhìn đàn em của mình ngu ngốc đến đáng cười như vậy nhưng Kiyoko hoàn toàn có thể hiểu được những nỗ lực đã được bỏ ra trên trang giấy đó. 
"...miễn em vui là được..."
Đàn em của cô, là một đứa trẻ cứng đầu.
- Tôi đây!!
Một tiếng gào làm Kiyoko giật mình, cô quay đầu lại, dư vị từ cuộc nói chuyện kia chưa tan hết nhưng đã bị một cảm xúc khác từ không gian lấn át.
Hinata nhảy lên không trung, Kageyama chuyền cho cậu bé bằng một đường chuyền nhanh, Hinata đập bóng và ghi bàn. Khoảnh khắc đó dường như diễn ra vô tận và lặp đi lặp lại trong đầu cô một cách rực rỡ.
Bên cạnh cô, Tsubaki cũng đứng phắt dậy, nhưng thay vì bất ngờ, nó lại cười một cách mãn nguyện mặc cho cơ thể đang run đến phi thường.
Một lần nữa, không hiểu sao khi nhìn đòn tấn công nhanh của Kageyama và Hinata nó lại nghĩ đến Ayano; và hình ảnh của bọn nó dưới ánh đèn sân khấu lại được phát lại, thu nhỏ, phóng to, biến đen trắng thành vô vàn màu sắc rồi lại lấp đầy mọi mạch máu trong cơ thể, đem đến một sức hấp dẫn kì lạ.
Khi Tsubaki khuyên Kageyama hồi sinh lại đường chuyền của cậu ấy, cái cảm giác lúc đó chưa bao giờ là hi vọng hay mong chờ cả, mà đó là hoài niệm. Mọi kí ức về thời hoàng kim đó, khoảng thời gian tuyệt vời nhưng không hẳn là tốt đẹp lại một lần nữa quay trở về trên từng mm của cơ thể.
Nó và Ayano lúc trước cũng chẳng khác Kageyama - Hinata là mấy, chỉ khác ở chỗ bọn nó như là một người đầu sông, một người ở cuối sông vậy. Khoảng cách cả về năng lực, tính cách lẫn tư tưởng dường như cách nhau rất xa; một ngàn dặm Vạn Lí cũng chưa chắc sánh bằng.
Nhưng cùng với nhau, bọn nó đã tạo ra một phản ứng hóa học độc nhất vô nhị và mạnh mẽ vô cùng. Vì thế, thật háo hức khi trông chờ xem "phản ứng hóa học" giữa hai cậu ấy là gì.
Từ nay, thứ thể thao Hinata chơi đã giống bóng chuyền hơn rồi.
Mừng v*i.

Suốt hiệp còn lại, Hinata và Kageyama đã thực hiện được vài đòn tấn công nhanh nữa, rất hiếm hoi nhưng thực sự hiệu quả. Và cũng thật may mắn khi hai tên đần này đã được ở lại trong CLB, phải, đó là phước Chúa ban.
Nhưng cái vấn đề của nó vẫn chưa giải quyết xong.
Cái vụ cãi nhau với Kageyama ấy?
Mọi người quên rồi à??
Tsubaki đẩy xe bóng về chỗ cũ trong lúc nhìn qua bên góc phòng, nơi Hinata đang làm trò con bò gì đó với Tsukishima và Yamaguchi cật lực can ngăn. Đang ngẩn ngơ thì nó bị gọi giật lại với giọng nghiêm nghị nhưng thân thiện.
- Hai đứa vẫn chưa làm hòa với nhau à?
Sawamura Daichi đứng một bên phòng hỏi, xung quanh anh có Sugawara và Tanaka, mặt họ đầy thản nhiên khi nhắc tới nỗi đau của Tsubaki, bỗng dưng lúc này nó muốn ném một quả bóng vào mặt họ ghê.
Lê chân tới chỗ họ, Tsubaki đáp câu hỏi vừa rồi bằng giọng ngao ngán.
- Chưa ạ. Em cố lắm cũng chẳng bắt chuyện với cậu ấy được.
- Thôi mà. Đừng chán nản thế chứ. Anh kêu thằng bé xin lỗi em nhé.
Sugawara vui vẻ an ủi đàn em bằng một cái vỗ vai nhưng điều đó cũng chẳng làm nó khá lên được. Liếc về phía Kageyama, Tsubaki thở dài một cái và nói.
- Không cần đâu ạ. Kageyama có lẽ chẳng muốn xin lỗi đâu, mà em cũng thế.
Nghe xong, ba đàn anh lặng người ra, mặt họ đần đi thấy rõ. Daichi ôm đầu than vãn.
- Ôi con bé này...Bọn trẻ bây giờ là vậy đó hả Sugawara?
- Không, Daichi. Tụi mình đã rước về một rắc rối.
- Này. Sao mày ngang bướng thế hả? Anh có thể giải quyết chuyện này, yên tâm đi!
Tanaka vỗ ngực nói to, nhưng cái phong thái tự tin đó chẳng làm Tsubaki yên tâm được chút nào. Ngược lại, nó còn có chút sợ hãi, mối quan hệ nát như tương này dưới sự thúc đẩy của Tanaka thì sẽ biến thành dạng gì nữa?
Chê.
Ngay lúc nhóm cả 4 người đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa phòng thể chất bỗng mở bật ra...

--CÒN TIẾP--

ĐN Haikyuu [Bông hoa của sân đấu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ