Mới sáng sớm tinh mơ, người phụ nữ lớn tuổi đã lật đật mở cửa đi làm, không quên gọi với vào trong nhà :
- Cheongsan à, nhớ để ý giờ học kẻo muộn nha con!
- Dạ!
Đáp lại bà là tiếng nói ngái ngủ của cậu con trai vọng ra. Bà chỉ chẹp miệng lắc đầu rồi rời đi, chồng bà đã lấy xe đợi ở dưới, phải nhanh lên mới được.
Người đàn ông đỗ xe máy bên đường, thấy vợ từ trên lầu bước xuống liền hỏi :
- Cheongsan dậy chưa vậy mẹ nó?
- Tôi gọi rồi, chắc lát nữa con sẽ dậy. Mình cứ ra cửa hàng trước đã, còn nhiều việc lắm!
Chiếc xe máy nhỏ rời đi. Người đàn ông chở người phụ nữ ở phía sau, cuối xe là hộp đựng hàng ghi chữ "Gà rán Cheongsan" vô cùng nổi bật.
Cậu trai mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc chăn êm ấm, miệng vẫn còn ngái ngủ loẹt quẹt đôi dép lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục với tông xanh lá, cậu nhìn bản thân trong gương. Áo sơ mi trắng cùng gile xanh, quần dài với họa tiết caro cùng cà vạt, bên ngực được gắn bảng tên.
Lee Cheongsan.
Dùng bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn xong xuôi, Cheongsan đeo balo bước ra ngoài. Đi đến căn hộ cách đó vài bước chân, cậu gõ cửa, rất nhanh cửa bật mở, cô gái mới chùm tóc buộc thấp bước ra.
Cậu lùi lại một bước, một tay cuộn thành nắm đấm để ra sau. Cô bạn kia cũng vậy, cả hai đồng thanh :
- Kéo, búa, bao!
- Haha, thắng rồi! Xách cặp đi này Tay Sai!
Cô gái ném cặp về phía cậu rồi chạy biến. Nhìn theo bóng dáng kia khuất dần, cậu hét to :
- Này Nam Onjo!
Nam Soju nhìn hai đứa trẻ đuổi theo nhau chỉ biết lắc đầu. Hai đứa nhỏ này ngày nào cũng thế, chí chóe nhau y như trẻ con, chẳng biết bao giờ mới lớn được!
Lee Cheongsan và Nam Onjo là bạn thân với nhau từ nhỏ. Cha Onjo là lính cứu hỏa, công việc vô cùng bận rộn, mẹ Onjo lại mất sớm, chỉ biết gửi gắm cho hàng xóm là bố mẹ Cheongsan trông nom con gái dùm. Ông bà Lee có một cậu con trai bằng tuổi cô bé, thế là cả hai dính lấy nhau, thân thiết như anh em một nhà, cùng nhau lớn lên. Trải qua mười sáu năm, hôm nay cả hai bắt đầu trở thành những cô cậu học sinh cấp ba của trường Trung học Phổ thông Hyosan.
Nhà không gần trường nên cả hai phải bắt xe buýt. Cheongsan đeo trên người hai cái balo, cái của mình ở đằng sau còn cái của Onjo ở đằng trước nên chẳng thể ngồi được đành phải đứng. Onjo ngồi ở ghế khúc khích cười, giọng điệu rất gợi đòn :
- Hôm nay cố làm việc cho tốt nhé Tay Sai!
Cheongsan chỉ biết nhăn mặt nhìn Onjo. Ngày nào hai người cũng kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ là Tay Sai, sẽ phải xách cặp, bê đồ, mua nước cho người kia. Từ khi còn tiểu học, Onjo đã nghĩ ra trò này, thế mà đến tận bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Mà thế quái nào người thua lúc nào cũng là cậu cơ chứ?
Đi đến cổng trường, Onjo chạy nhanh bỏ Cheongsan lại phía sau :
- I Sak à!
Cô gái tên I Sak quay đầu, nhìn thấy Onjo liền hớn hở :
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOUAD] [Suhyeok x Cheongsan] Này...
FanfictionQuá lụy All Of Us Are Dead :v Lee Suhyeok x Lee Cheongsan