5 - Lá thư

2.1K 287 230
                                    

Onjo chán nản đứng bên cửa sổ nhìn đăm đăm xuống sân trường. I Sak từ phía sau tiến đến, tò mò :

- Cậu bị làm sao vậy? 

- Ôi phải làm sao đây?

Như có người chạm đúng chỗ ngứa, ngay lập tức Onjo vò đầu bứt tai khiến I Sak giật hết cả mình :

- Làm sao là làm sao? 

Nhưng Onjo không nói, chỉ vùi đầu vào tay áo, vẫn chừa ra một khoảng đủ để nhìn theo bóng dáng cô gái đang đeo tai nghe đi bộ dưới sân trường. Cô gái đó thẳng lưng, mang bộ dạng không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh mà chìm trong thế giới của bản thân mình.

- Ngầu quá...

- Hả?

- Không có gì.

- Thôi vào lớp đi, giáo viên sắp vào rồi đó!

Đang định vào lớp thì bắt gặp một bóng dáng lén lút của Jinsu đang thập thò trước cửa. Onjo đi đến vỗ vai cậu :

- Cậu kiếm Cheongsan hả?

Jinsu bị giật mình mà nhảy dựng lên suýt làm rơi thứ trong tay. Cậu giấu nó ra đằng sau, đầu gật lia lịa, hệt như kẻ vừa trộm đồ bị bắt quả tang. 

Thái độ kì lạ của cậu không làm Onjo để tâm lắm, bởi có người đã lấy hết sự chú ý của cô rồi.

- Namra à!

Namra bỏ một bên tai nghe ra, gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Onjo cười đến tít cả mắt, quay sang nói với Jinsu :

- Đợi chút tớ kêu Cheongsan cho. Mình vào lớp thôi Namra! 

Sau khi báo tin cho Cheongsan, Onjo ngoe ngẩy sang chỗ Namra, bởi người ta đang học nên chỉ ngồi tay chống cằm mà ngắm. Người ta đều nói mắt hai mí mới đẹp, vậy tại sao đôi mắt một mí của Namra lại thu hút đến thế? À không, tất cả mọi thứ của Namra đều thu hút Onjo, là do Namra quá đẹp, còn Onjo lại yêu cái đẹp. Điều này bình thường phải không? 

Cheongsan mở cửa lớp, ngó nghiêng hai phía mới thấy Jinsu. 

- Cheongsan này...

- Ừ?

- Cái này... - Cậu rụt rè đưa cho Cheongsan một chiếc phong bì. Cheongsan nhận lấy, chưa kịp trả lời thì Jinsu đã chạy mất. 

Tò mò mở ra, bên trong là một lá thư. 

"Cheongsan à, hết giờ ăn trưa hôm nay cậu có thể đến tòa nhà đang thi công được không, tớ có chút chuyện không tiện nói trực tiếp bây giờ được. Đi một mình thôi nhé, đừng nói với ai."

- Jinsu -

Nếu Jinsu đã phải viết ra như vậy chắc hẳn có việc quan trọng rồi. Thế là sau bữa trưa, Cheongsan vội thu dọn khay cơm rồi đi trước. 

Suhyeok nhíu mày nhìn theo bóng lưng cậu. Người thì bé mà ăn một tí đã đứng dậy, không biết có no không nữa. Mà có chuyện gì phải vội vàng như thế nhỉ?

- Cậu biết Cheongsan đi đâu không? 

- Chịu! - Gyeongsu lắc đầu, miệng vẫn đang bận rộn với món thịt heo chiên xù. 

[AOUAD] [Suhyeok x Cheongsan] Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ