Chap này tặng cho bạn ximp_bias, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha ^^
_________________________________________
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Cheongsan cảm thấy hơi nhột, muốn rụt người lại nhưng không được vì bàn tay to lớn của Suhyeok đang áp lấy chẳng thể cử động. Cả người cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, cả người hắn lại đang đứng che hết gió lạnh cho cậu. Lo lắng hắn bị cảm, cậu cựa quậy, hai tay đặt trước ngực hắn đẩy ra.
Suhyeok hụt hẫng nhưng vẫn tránh ra, im lặng không nói gì chỉ giương đôi mắt như cún con nhìn Cheongsan. Chẳng lẽ lời xin lỗi của mình chưa đủ thành khẩn khiến cậu ấy không tha thứ? À mình đã xin lỗi đâu, mình nói là mình không giận nữa mà!
Cheongsan đẩy hắn qua một bên đóng cửa sổ lại rồi quay mặt trừng mắt với hắn :
- Cậu bị làm sao mà không đóng cửa sổ vậy? Gió lạnh như thế, nhỡ ốm thì sao? Cứ làm tớ phải lo lắ...
- Cậu lo cho tớ à?
Chưa để cậu nói hết câu, Suhyeok liền trở nên vui vẻ, hai mắt sáng rỡ tiến đến bên cậu. Ôi trời, cậu còn có thể mường tượng ra phía sau hắn mọc ra một cái đuôi cún đang vẫy tít đấy nhé! Rốt cuộc là bị làm sao vậy, vừa nãy còn mặt lạnh không để ý đến cậu, giờ lại hí hứng xí xớn lại gần cậu.
Lee Suhyeok luôn khó hiểu như vậy đấy. Nhưng bây giờ, Lee Cheongsan lại chẳng còn cảm thấy đó là vấn đề.
Bị cửa sổ chặn lại, gió chẳng thể lẻn vào, phòng học cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy mà trở nên ấm áp hơn, giống như hai trái tim trong lồng ngực hai con người kia. Cheongsan khẽ chớp mắt, đón nhận ánh hoàng hôn nhảy múa trên hàng mi, miệng cười ngây ngô bởi câu hỏi của Suhyeok. Cậu đẩy hắn một cái :
- Còn phải hỏi à!
Nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt Suhyeok. Kể từ khi giận nhau với cậu, hắn chẳng thể cười nổi, lúc nào cũng mang bộ dạng lầm lì tựa một quả bom nổ chậm dễ dàng phát hỏa khi ai đó nhắc đến ba chữ Lee Cheongsan.
- Tớ xin lỗi.
- Vì sao?
- Vì đã làm cậu lo.
Cheongsan đỏ bừng mặt, đẩy hắn tránh ra rồi đi về phía chỗ ngồi của mình, còn đanh đá nói thật to :
- Ai thèm lo cho cậu chứ?
Suhyeok to xác thế mà lon ton đi theo cậu như một cái đuôi :
- Cậu vừa nói cậu lo cho tớ mà!
- Ai nói? Nghe nhầm rồi!
Hắn xị mặt, mắt cụp lại, môi trề xuống trông rất đáng thương :
- Chạ yêu tớ!
- ...
- Chạ quan tâm đến tớ!
- ...
- Cậu chán tớ rồi!
- ...
Ủa alo? Đó có phải là Suhyeok không vậy? Cái giọng dẹo dẹo kia là sao? Cái bộ dạng nũng nịu kia là gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOUAD] [Suhyeok x Cheongsan] Này...
FanfictionQuá lụy All Of Us Are Dead :v Lee Suhyeok x Lee Cheongsan