Phải nói là đôi môi của Cheongsan là một thứ gì đó rất thu hút Suhyeok ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai phiến môi mỏng hồng hào căng bóng chẳng cần tô son, khóe môi lúc nào cũng cong cong nhìn đáng yêu vô cùng. Kể cả khi hai người chưa chính thức hẹn hò, Suhyeok luôn vô thức nhìn vào môi Cheongsan mỗi khi cả hai đối mặt, mà kẻ ngây thơ kia lại chẳng hề hay biết, cứ dùng đôi môi xinh xắn mà tíu tít kể chuyện cho hắn nghe.
Sau khi yêu nhau, Suhyeok chính thức nghiện luôn môi Cheongsan, nói thẳng ra là nghiện hôn. Hắn có thể ép cậu vào cửa mà hôn khi cậu sang rủ đi học, lén lút hôn cậu khi cả hai ở trường, đặc biệt là đè cậu lên giường mà hôn ngấu nghiến. Hắn yêu cái cảm giác được chà đạp hai phiến môi như cánh hoa kia đến sưng vù, tựa như một chiến tích chứng tỏ cậu thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
Từ khi chia tay, Suhyeok không hề yêu đương thêm với một ai. Cảm xúc với Cheongsan quá lớn đã chiếm trọn tim hắn không chừa chỗ cho bất kì ai bước vào. Suhyeok từng nghĩ, nếu như mình không gặp lại Cheongsan thì sẽ cô độc đến suốt đời.
Lưỡi bị quấn lấy, từng ngóc ngách trong miệng bị dò xét, môi lại bị răng nang cắn lấy tên rần, thế nhưng Cheongsan chẳng hề khó chịu, thậm chí còn há miệng to hơn để Suhyeok càn quấy. Vòng tay ôm lấy cổ hắn siết chặt hơn khiến hai cơ thể dán chặt lấy nhau không một kẽ hở, hơi nóng từ cơ thể dù qua hai lớp quần áo vẫn cảm nhận rõ ràng.
Ghế làm việc của Cheongsan là ghế bằng gỗ, bị ép dựa lưng vào ghế nãy giờ rất đau. Suhyeok xót xa, vòng tay ra phía sau bế bổng Cheongsan dậy, môi cũng luyến tiếc tách ra. Đột ngột bị nhấc lên cao, Cheongsan đâm ra bối rối, hai tay hai chân quấn chặt lấy người hắn như gấu koala.
Phản ứng dễ thương này khiến Suhyeok bật cười. Hắn xoay người, mặc kệ giấy tờ chất thành chồng trên bàn mà đặt Cheongsan xuống, rồi chưa kịp để cậu nhận thức đã chồm lên tiếp tục hôn.
Giấy tờ xộn xạo, hơi thở hỗn loạn, miệng lưỡi giao nhau tạo nên tiếng nhóp nhép dâm mĩ đến đỏ cả mặt. Tay Suhyeok không để yên, luồn vào trong lớp áo sơ mi của Cheongsan xoa nắn từng điểm nhạy cảm khiến cậu không kìm được mà rên lên.
Cheongsan vặn vẹo người, cả cơ thể vừa nhột lại vừa sướng. Đôi tay đã quá quen thuộc với từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, chẳng hề mất thời gian mò mẫm đã đủ làm cậu sướng đến phát điên. Từng tiếng rên rỉ bị môi Suhyeok chặn lại, tuôn ra chỉ còn vài âm thanh ê a vô nghĩa nhưng đối với Suhyeok tựa như mật rót vào tai.
Cho đến khi cúc áo cuối cùng được cởi ra, Suhyeok há miệng định ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng thì tiếng gõ cửa vang lên. Cheongsan đỏ bừng mặt đẩy Suhyeok đứng dậy, luống cuống cài lại cúc áo.
- Trưởng phòng Lee, tôi vào nhé?
Chất giọng quen thuộc của Cha Eunwoo vang lên. Suhyeok đen sì cả mặt. Aishh chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Phá hỏng chuyện tốt của ông đây, đúng là khắc tinh với hắn rồi.
Eunwoo quen với việc vào phòng Cheongsan như cơm bữa nên cũng không để ý cậu đồng ý hay không, thấy cửa không khóa lập tức xoay nắm đấm bước vào. Cửa dần dần mở ra, Cheongsan hoảng hốt đá vào ống đồng Suhyeok một cái khiến hắn ngã khụy. Cậu đẩy hắn xuống gầm bàn, bản thân ngồi xuống ghế chống tay rất nghiêm chỉnh, ngoại trừ gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn vừa nãy thì chẳng khác gì đang làm việc một cách nghiêm túc.
Eunwoo nhìn giấy tờ hỗn loạn trên bàn bèn nhăn mặt :
- Sao lại để tài liệu bừa bãi như này? Nhỡ mất giấy tờ gì thì sao?
- Còn không phải tại giám đốc Cha mang đến cho tôi nhiều quá à? - Cheongsan híp mắt, hàng lông mày nhăn lại bộc lộ rõ thái độ không chào mừng kẻ bước vào phòng làm việc của mình - Lúc nãy đã mang việc đến cho tôi rồi, giờ giám đốc lại đến đây làm gì nữa?
- Gì lạnh lùng thế!
Eunwoo cười xòa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cheongsan đang ngồi, rất tự nhiên mà ngả người ra đằng sau :
- Tối nay là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập công ty, ở dưới sảnh tầng 1 có tổ chức tiệc, tôi đến đây là để thông báo cho trưởng phòng Lee biết.
- Cái gì? - Cheongsan ngạc nhiên - Chuyện quan trọng thế sao hôm nay mới bảo tôi?
- Biết sao được! - Eunwoo nhún vai - Phía trên mới thông báo từ hôm qua, mà cậu ngất nên tôi chưa kịp báo lại đó chứ!
Rồi không để Cheongsan nói thêm câu nào, y đứng dậy xoay người :
- Thông báo cho cậu thế rồi tôi đi đây. Tôi cũng nhiều việc lắm, đích thân đến đây mà có người không chịu. Rồi nhớ đến đấy nhé, tất cả các bữa tiệc công ty lần trước cậu đều không tham gia, liên hoan cùng mọi người cũng trốn, lần này bắt buộc phải đi đấy!
Mặt Cheongsan đen như đít nồi. Cậu không thích mấy bữa tiệc xã giao như thế này chút nào, vì vậy để không mất tình đồng nghiệp nên luôn đối xử mới đồng nghiệp rất tốt, mỗi lần họp mặt sẽ kiếm cớ bận để lủi mất.
Có vẻ lần này không trốn được rồi. Mà sao cứ phải tham gia mấy cái này nhỉ? Đến đó cũng chỉ xem mấy gã giám đốc trưởng phòng uống rượu rồi tâng bốc giả tạo với nhau.
Để làm gì? Có mặt để làm gì? Nó quá mệt với tinh thần rồi không muốn xem nữa.
Cơn bực tức khiến Cheongsan quên khuấy mất có người đang đợi mình dưới gầm bàn. Suhyeok vòng tay ôm lấy eo nhỏ, đầu còn dụi dụi vào vùng bụng phẳng lì :
- Anh nhớ em lắm Cheongsan à!
- Ai anh em với cậu?
Cheongsan đẩy đầu hắn ra rồi đứng dậy. Suhyeok hụt hẵng, môi dưới trề ra, mắt cụp xuống như một con cún nhỏ.
Đột nhiên thấy mắt ngưa ngứa, Cheongsan quay lưng lại với hắn, hai tay khoanh lại giận dỗi. Suhyeok nín cười, đi đến ôm lấy cậu từ phía sau :
- Không anh em thì người yêu nhé?
- Chia tay rồi!
- Hừm, thế thì bạn thân?
- Không bao giờ thân tao chưa bao giờ chơi với mày! Tao chưa bao giờ ngồi với mày để mà gọi là bạn bè, nhá! Mày tuổi gì luôn!
Có lẽ Suhyeok quên mất là Cheongsan của hắn rất đanh đá, và dường như mức độ đanh đá tăng thêm theo thời gian. Nhận thấy hai tay cậu đang vùng vằng muốn tránh ra, hắn ôm chặt hơn, khóa chặt cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên phiến má non mềm :
- Không anh em, không người yêu, không bạn thân cũng được. Còn bây giờ, để anh chính thức theo đuổi em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOUAD] [Suhyeok x Cheongsan] Này...
FanfictionQuá lụy All Of Us Are Dead :v Lee Suhyeok x Lee Cheongsan