10

1.2K 129 11
                                    

Nàng co ro bên mộ, dưới sự chứng kiến của cô chú dòng họ, một mình nàng trước di ảnh cha cúi đầu, cảm xúc bắt nàng khóc, mọi người xung quanh họ cũng muốn nàng khóc lần cuối.

- Khóc đi con, một lần cuối rồi sau này mạnh mẽ hơn.

- Dạ... - Gật đầu.

- Sau này có gì khó khăn nói với dì, mọi người luôn bên con, không ai bỏ rơi con cả.

- Dạ...

Park Bogum hai tay trước bụng cúi đầu, nhìn bộ dạng của nàng khiến anh thấy đáng thương bội phần, nhưng chẳng thể làm gì.

...

- Vậy được rồi đó.

Mọi người lần lượt ra về, chỉ mỗi nàng còn luyến tiếc khuôn mặt cha. Mặc cho trời dần âm u.

- Joohyun ssi, sắp mưa rồi. Anh đưa em về Seoul.

- ...

Không có hồi đáp.

Rơi từng giọt từng giọt, mưa dần thấm lên mộ phần của cha, cũng đã ướt vai áo con nhưng con không quan tâm cha à, còn chỉ muốn nhìn cha lâu hơn.

Bogum quay lưng đi.

...

Nấc nhẹ, từng cơn từng cơn, mây đen kéo tới, bão lòng càng quét dũng mãnh chà đạp trái tim nàng, nàng đau đớn nhìn khuôn mặt ấy, không thể kìm nén mà khó coi trước cha, con khóc như một đứa trẻ nhăn nhó đòi kẹo khi xưa, con không mạnh mẽ như cha hay nói cũng không giỏi giang như ai, vì điều đơn giản là báo hiếu cho cha con còn chưa làm tròn thì con có giỏi cấp mấy cũng chỉ là đứa con trời đánh, giá cho tiếng sét đánh chết con ngay lúc này, cha mẹ nhìn thấy, con sẽ rời khỏi, tất cả ở đây đều không còn ý nghĩa, con đã mất đi người thân của mình, người thật sự yêu thương con, đi rồi thì con ở đây làm gì, con sống vì ai, sống cho ai, ai sẽ yêu thương con như cha mẹ. Đây mới chính là cảm giác cô độc thật sự, có người thân, có vợ có con, có máu mủ nhưng cũng như không.

(RẦM)

Trời gầm tiếng dữ, nàng nhắm mắt sợ hãi, lần này nàng không vội bịt tai lại, nàng... vẫn muốn giá như tiếng sét giết nàng đi mà.

Mưa rào xả xuống cũng là lúc cây dù người ấy xuất hiện, người ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Trong cái lạnh giá, trong cái nỗi tuyệt vọng tận cùng, cái kết rằng nàng đã nhìn thấy ánh sáng, đã nhìn thấy mái ấm của mình. Em ấy nhìn lấy nàng rồi vỗ vai vài cái, đưa nàng cầm dù, bản thân cúi người lạy cha. Xong thì...

- Về thôi. Joohye đợi rước đấy.

Ánh nắng bỗng dập tắt.

- Tôi nói sẽ rước con bé vào 17 giờ chiều rồi, giờ về cũng trễ. Chậc... nhanh lên đi, tối tôi còn việc.

- ...

...

Đầu tóc ướt nhem vội cầm dù chạy ra thì... hình ảnh cô ấy ôm vai nàng rời đi với chiếc dù đã có, lòng anh đau muốn thắt lại, gương mặt em vô hồn rời theo không hay nhớ về anh vẫn còn ở đây, anh chỉ mới rời đi chút thôi mà đã lỡ mất cơ hội, lúc nào cũng vậy, cũng rời đi rồi trở lại thì đã trễ quá rồi!

Crush N Wife (Seulrene) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ