23

1.2K 91 13
                                    

Nhìn mình trong gương phòng tắm, mái tóc ướt sũng, đau đáu suy nghĩ tràn lan trong đầu về những thứ vừa được biết, rất nhiều cú sốc, liệu còn gì kinh khủng hơn việc cô ta đang ngoại tình với người yêu cũ. Và còn gì ngu ngốc hơn việc đặt tờ đơn ly hôn trong tủ của vợ mình, cô ả mất trí rồi. Cô ta thật quá tàn nhẫn với vợ và đứa con gái nhỏ của mình. Cô ả ích kỉ. Cô suy ra được gần như toàn bộ câu chuyện của họ, mọi bất hạnh đều xuất phát từ sự ngu ngục của con ả Kang Seulgi bồng bột đó, đòi cưới người ta trong khi còn là học sinh trung học thất tình. Cô chẳng hiểu ả ta nghĩ gì mà gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm hệ luỵ cho bao nhiêu người. Và giờ là cô đây, phải nhận đủ hết. Điều cô quan trọng nhất, là thương cho chị ấy, cho con gái cô, cô đã trân trọng họ bao nhiêu, để rồi nhận lại quá khứ ả dành cho hai người cô yêu thương nhất là sỉ nhục, là hối hận khi có họ ư? Cô nói họ là điều may mắn nhất đời cô có, ngay cả trong thế giới khác không phải cuộc sống của mình, cô trân trọng níu kéo khoảnh khắc bên mẹ con chị ấy từng giây từng phút, vậy mà ở đây có người không hề trân trọng nó, coi họ như đồ bỏ, đồ xui xẻo. Cô rơi một rồi hai giọt, rơi cả ngàn giọt cho họ, cô đã yêu họ, yêu như ruột gan của mình, yêu đến đau lòng hay biết cuốn nhật kí đen tối đó. Nó là cả bi kịch trong hôn nhân của chúng ta. Cô thiết nghĩ lại mọi thứ từ trước đến giờ, cớ sao nàng lại dễ dàng tha thứ cho Kang Seulgi này như vậy, trước khi được thay thế em đã khốn nạn tới mức nào, chị sao không làm khó em nhiều hơn ngàn lần nữa. Em ngu lắm mới chạy theo đeo đuổi chị một cách ngu ngốc như vậy mà không hay biết nỗi đau chị gánh chịu bao năm, ấy vậy mà, chị gật đầu chịu yêu em lần nữa, bỏ qua cho em tờ đơn ly hôn ấy, bỏ qua bàn tay trái không nhẫn bấy lâu vẫn đồng ý ngã vào lòng em lần nữa, tình yêu của chị lớn tới mức nào mà phải chịu bị sỉ nhục như vậy vẫn cho em cơ hội.

...

Mở cửa phòng lê thê bước vào, 00h đêm mà còn tắm, nơi duy nhất cô có thể thành thật khóc trong căn nhà đang hạnh phúc. Cô đến bên giường nơi người vợ xinh đẹp đang quay lưng. Cô nằm xuống bên cạnh chưa ngủ được, mãi nhìn lưng chị mà thương cùng.

- Tối rồi mà còn tắm à? Không sợ bệnh hửm? - Tiếng dịu nhẹ vang lên.

Cố nén cơn xúc động trả lời:

- Em... chỉ thấy... hơi nóng thôi.

Cựa mình xoay người lại đối diện em. Trong tối nàng không thấy rõ, nhưng như có linh cảm không lành:

- Em... khóc ư?

- Đâu có.

Chỉ nghe tiếng xích lại gần rồi vòng tay siết chặt, mái đầu dụi vào ngực em e ấp:

- Chị không biết chuyện gì, nhưng mà... dù là gì đi nữa... cũng không được quá đau lòng, biết chưa?

- ...

- Chỉ cần ôm em, chị liền có thể vui vẻ tiếp tục làm mọi thứ dù là chuyện buồn nhất.

- "Vậy bấy lâu chị buồn thì sao? Chị đâu được ôm em như lúc này"

- ... - Nàng cay xè ở sống mũi, nàng không biết lý do nữa, như cảm nhận được em.

Joohyun di bàn tay mình tìm bàn tay em, chạm được vào nó, nắm nó lại, đôi mắt trong đêm mở to, nàng cảm nhận được vật cộm giữa đôi tay chúng ta, lệ ngấn ra mắt, chưa kịp rơi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Crush N Wife (Seulrene) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ