"Ôi trời!!! Đỗ rồi!!! Đỗ rồi bà ạ!!!"Lee Su Hyeok nhảy chân sáo trên đường, nắng vàng hắt lên người cậu thanh niên vừa mới lớn một màu tươi trẻ, nhiệt huyết.
Ở cuối con dốc, người bà lớn tuổi nheo nheo đôi mắt lão nhìn đứa cháu trai của mình đang vừa chạy vừa hét như một tên ngốc. Tuy là có chút thật chẳng ra làm sao thế nhưng vẫn mỉm cười đầy cưng chiều.
"Cháu đi chậm thôi! Có ai vừa chạy vừa la hét như cháu không? Nhỡ mà trật chân hay va vấp vào đâu đó thì cháu bảo bà phải làm sao đây?"
"Bà ơi! Bà yêu dấu của cháu ơi!!!"
Lee Su Hyeok giờ phút này tự dưng cảm thấy mấy lời cằn nhằn của bà mình thực sự quá đỗi là dễ nghe đi. Cũng không biết là bởi vì cậu lớn rồi nên mới cảm thấy vậy hay là vì những xúc cảm đang bộc phát trong người mới cảm thấy như vậy nữa.
Mặc kệ những lời cằn nhằn ấy, cậu ôm chầm lấy bà mình, không nén nổi cảm giác vui mừng đến độ miệng cười không khép lại nổi.
"Sao thế hả? Sao hôm nay lại vui vẻ đến thế này?"
"Cháu đỗ cấp 3 rồi!!! Cháu nói thật đấy!!! Bà ơi cháu đỗ cấp 3 rồi!!!"
Niềm vui nhân đôi, người bà mới đó còn cảm thấy cháu mình hôm nay thật chẳng ra làm sao ấy vậy mà bây giờ cũng ôm chầm lấy thằng oắt con cao hơn bà tận hai cái đầu mà mếu máo khóc vì vui mừng.
"Ôi trời đất ơi!!! Đỗ rồi!!! Cháu của tôi đỗ rồi!!!"
Thành tựu như thế đó, bảo sao bà không vui đây?
Lee Su Hyeok là cháu trai duy nhất của bà, đối với bà, cậu là một đứa trẻ đáng thương. Bố mẹ cậu trong một chuyến đi chở hàng đã vĩnh viễn nằm lại ở một chặng đường lạnh giá. Một mình bà nuôi nấng đứa cháu nhỏ tội nghiệp, vừa tự gồng gánh cái thân già, bây giờ nhìn thấy đứa cháu trai vui mừng đỗ cấp 3 như thế, bà cũng cảm thấy đây chính là chút an ủi cho cả cuộc đời vất vả của bà rồi.
Đỗ cấp 3 đối với nhiều người cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhưng đối với hai bà cháu Lee Su Hyeok đó lại là một câu chuyện xa xỉ.
Su Hyeok học không tốt. Điều này bà ngoại cũng tự biết được. Mấy lần bà còn suy nghĩ rằng nếu Su Hyeok không may trượt cấp 3 thì tương lai của cậu chàng sẽ ra làm sao đây?
Bây giờ Su Hyeok đỗ cấp 3 rồi, bà lại đứng dưới một mối bận tâm khác. Hai bà cháu nương tựa nhau sống bằng cái nghề bán tạp hoá, mỗi tháng được trợ cấp ít tiền cũng coi như là tạm ổn qua ngày. Bây giờ Su Hyeok đỗ cấp 3 rồi, rất nhiều khoản thu chi còn phải tính đến nữa, phải làm sao bây giờ?
Nhìn nét mặt hừng hực khí thế sức trẻ của cậu thiếu niên mười sáu tuổi, bà ngoại lại giấu nhẹm mối bận tâm lại vào trong lòng.
Bà già rồi, nhưng Su Hyeok lại còn cả một tương lai dài rộng ở phía trước, nhất định có như thế nào bà cũng không phải cố gắng cho cậu học hành đến nơi đến chốn.
"Bà! Tối nay cháu muốn ăn canh củ cải, muốn ăn cua ướp tương."
"Được! Bởi vì Su Hyeok của bà rất giỏi thế cho nên bà sẽ đãi cháu một bữa thịnh soạn để ăn mừng chứ nhỉ?"
"Vâng!!! Cháu qua nhà Cheong San một tí, nó cũng đỗ rồi."
"Nhớ về sớm đấy nhé! Gửi lời chúc mừng của bà đến thằng nhóc Cheong San."
"Vâng! Cháu đi đây ạ!"
Nói rồi Lee Su Hyeok lại chạy biến đi. Bà ngoại nhìn cái thân ảnh mướt mồ hôi của cậu, tuy lo lắng nhưng cũng không nén được niềm vui, tự hào trong mắt.
"Ya!!! Lee CheongSan!!!"
Khác với Lee Su Hyeok, Lee Cheong San may mắn có một gia đình khá giả hơn. Nhà cậu mở một tiệm gà rán khá có tiếng ở trong vùng. Đây cũng là nơi mà Su Hyeok rất thích lui tới bởi vì bố mẹ của Cheong San luôn luôn cho cậu ăn gà miễn phí.
"Chân Su! Sao đấy? Lại sang ăn chực nữa sao? Nhà tớ hết gà rồi, hôm khác lại ghé nhá!"
"Này! Chả lẽ trong mắt của cậu, tớ chỉ là thằng ăn chực thôi sao?"
"Đúng rồi, cậu với Gyeong Su."
Lee Su Hyeok đỡ trán nhìn Lee Cheong San đang bĩu môi đứng trước mặt cậu. Nhanh như cắt, cậu nhào về phía Lee Cheong San, dùng tay kẹp cổ cậu ta lại bằng một chiêu thức quá đỗi quen thuộc.
"Ya!!!! Cậu lại thế rồi! Chân Su!! Mau thả tớ ra!!!"
"Ông đây ghé sang chúc mừng cậu và ông đây cùng đỗ vào Trung học phổ thông Hyosan mà cậu lại dám xem thường ông đây. Lần này cho cậu chết nhé!"
Nói rồi Lee Su Hyeok khoan thai bật cười thật thoải mái bước vào cửa tiệm gà rán của nhà Cheong San, cậu còn không quên lôi cái tên Lee Cheong San đang bị kẹp dưới nách đi vào.
Tiếng la oai oái của Cheong San vang lên bắt Su Hyeok mau thả cậu ta ra cùng tiếng đánh thùm thụp vào hông của Su Hyeok. Nhưng Lee Cheong San làm gì có được cái mùa xuân có thể phản kháng lại được Lee Su Hyeok?
Cuối mùa hè năm ấy, những cậu thiếu niên mơ màng trưởng thành tập tễnh bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 với nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực khí thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Fanfiction"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."