Cuộc đời này công bằng lắm
Anh làm khổ người
tự làm khổ mình.
Ở tận cùng cô đơn
anh chỉ mong tất cả may mắn và hạnh phúc
có thể đem em quay trở về
Một lần thôi cũng được...Su Hyeok chạy như bay trên phố nhưng chợt dừng chân lại, cậu như sững người đứng nhìn cô gái ấy. Một cô gái mặc váy trắng đi ngược hướng với cậu, tuy chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng giản đơn thế nhưng không ai là không nhìn được khí chất toát ra được từ cô.
Ba năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ khiến người ta thay đổi ít nhiều thế nhưng không phải là thay đổi toàn bộ. Mái tóc đen dài ấy, khuôn mặt tròn trắng hồng ấy, đôi mắt sáng trong như hồ nước thu. Tất thảy vẫn còn đấy, tuy không còn giữ vẻ non nớt của một thiếu nữ mới lớn nhưng thay vào đó là sự yêu kiều, duyên dáng của một cô gái tuổi hai mươi.
Bóng hình ấy suốt ba năm trời đã dằn vặt lấy tâm trí của Su Hyeok ghê gớm.
Bóng hình ấy khiến cậu từng khốn khổ ghê gớm.
Bóng hình ấy một ngày đột nhiên biến mất bỏ lại cậu tan vỡ tưởng như không đứng dậy được.
Bóng hình ấy cuối cùng cũng đã quay về.
Nam Ra đứng đối diện với Su Hyeok, cả hai cách nhau khoảng độ một con đường. Cô nhìn chàng trai phía trước mặt mình, thời gian làm cậu thay đổi nhiều quá, duy chỉ có ánh mắt là không đổi được. Cậu đâu có biết cũng vì ánh mắt đó thôi đã khiến cho cô mất một thời gian dài khó ngủ...
Vốn có rất nhiều điều muốn nói ra, vốn là đã biết bao nhiêu lần say khướt rồi tự mường tượng hình ảnh người ấy ra để mà hỏi thế nhưng khi thực sự đối diện với nhau rồi, Su Hyeok lại chẳng còn muốn hỏi gì nữa. Cậu chỉ đứng ở đấy nhìn Nam Ra, mà Nam Ra lại chỉ mỉm cười mà bước đến bên cậu.
"Xin lỗi, Su Hyeok! Để cậu đợi lâu rồi."
Biết bao nhiêu nhung nhớ đổi lấy một cái ôm, mặc kệ ánh mắt người nhìn giữa phố đông, Nam Ra tiến đến ôm Su Hyeok rất chặt. Rời đi vào một ngày mùa hạ để quay trở về vào một ngày nắng cuối đông, Choi Nam Ra vẫn như ánh nắng bước đến bên đời Lee Su Hyeok, điền vào phần khiếm khuyết duy nhất trong tim cậu.
"Lớp trưởng..."
"Tớ có còn là lớp trưởng nữa đâu."
"Nam Ra..."
"Su Hyeok..."
Người rời đi không một lời nói, quay về cũng chẳng có ai hay, Lee Su Hyeok cảm thấy giận Choi Nam Ra ghê gớm. Nhưng đứng trước mặt Choi Nam Ra rồi, cậu lại quẳng cái chuyện giận dỗi đi đâu mất, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đã quay về, cô gái khiến cho cậu mất ngủ vì nhớ nhung suốt ba năm trời.
"Sao cậu không nói gì cả? Giận tớ sao? Chẳng phải chúng ta hẹn nhau ở cửa hàng tiện lợi? Đi thôi nào, tớ nhớ sữa dâu ở đấy chết đi được."
Cô gái nhỏ bước đi trước, Su Hyeok thẫn thờ nhìn theo mãi cho đến khi Nam Ra đi một đoạn khá xa rồi cậu mới bừng tỉnh lại mà đuổi theo cô.
"Lớp trưởng, đợi tớ!"
Lần này cậu sẽ không để cô đi nữa, lần này cho dù cô có đi nhanh đến đâu cậu cũng sẽ đuổi kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Fanfiction"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."