Cả ngày hôm ấy Su Hyeok thẫn thờ một mình một thế giới.
Về việc sau đó On Jo như thế nào thực sự cậu cũng không có mấy để tâm. Bởi vì mối quan hệ bạn bè của hai người, Su Hyeok chỉ có thể làm đến mức đó, On Jo có cảm thấy như thế nào thì cũng chỉ là tâm trạng riêng tư của cô.
Su Hyeok bây giờ tâm trí ngập tràn hình bóng của Nam Ra.
Và cậu thấy hối hận.
Hối hận vì không hỏi trước mà đã mời cô đến nhà, hại cô phải nghỉ học thêm.
Hối hận vì buổi tối còn cho cô ăn kem.
Hối hận vì ngày hôm qua buổi tối hơi lạnh như thế mà cậu lại chỉ để cô mặc mỗi bộ váy đồng phục mỏng manh.
Su Hyeok tự mắng bản thân mình đúng là một tên đại ngốc, đến cả những chuyện quan tâm nhỏ nhặt như thế cậu còn chẳng làm được thì sao đây?
Nam Ra là một người hoàn hảo trong mắt của Su Hyeok. Cô vừa học giỏi, xinh đẹp, gia cảnh tốt, khí chất sang trọng lại hiền lành đáng yêu. Nam Ra có tất cả như thế hẳn là gu của cô cũng phải cao lắm.
Nghĩ đến đây tự dưng Su Hyeok lại thấy tủi thân. Cậu cái gì cũng không có, đã học hành dở tệ còn từng chơi với đám đầu gấu, thường xuyên gây rắc rối lại còn ngốc nghếch thiếu tinh tế nữa.
Nam Ra với cậu luôn luôn là người ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn đối lập nhau về tất cả. Vậy thì Su Hyeok làm gì có cơ hội với cô?
Tự dưng cậu lại thẫn thờ nhìn đến Jun Young, giá như mà cậu được như cậu ấy nhỉ? Mặc dù vẫn không bằng được Nam Ra thế nhưng thành tích cũng luôn luôn đuổi sát nút, như thế chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn rồi.
Tự dưng Su Hyeok hối hận vì đã không học hành tốt hơn...
Cậu lén dùng điện thoại, suy nghĩ đắn đo mấy hồi rồi quyết định gửi tin nhắn đến cho Nam Ra.
[Lớp trưởng, nghe nói cậu bị cảm lạnh, có nghiêm trọng lắm không?]
Tin nhắn gửi đi rồi, Su Hyeok nằm trên bàn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đợi hồi âm.
Tận hai phút trôi qua rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, Su Hyeok giống như đang ngồi trên đống lửa. Cậu ảo não thẫn thờ, chắc bây giờ Nam Ra đang học bài rồi.
Ngay lúc Su Hyeok không ngờ đến nhất, ấy vậy mà lại nhận được tin nhắn hồi âm.
Vừa nghe thông báo, Su Hyeok đã vội chộp lấy điện thoại, tim đập mạnh như trống không biết là Nam Ra nhắn lại cho cậu cái gì.
[Không sao.]
Chà! Lạnh lùng thật đấy - Su Hyeok cảm thán. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục nhắn tin.
[Hôm nay lớp học vắng lớp trưởng thực sự rất buồn đó.]
[Có hay không cũng như vậy mà. Có khi mọi người còn vui là đằng khác.]
Tin nhắn lần này được trả lời lại rất nhanh, có vẻ như Nam Ra đang cầm điện thoại rồi.
[Đừng nói thế mà. Hết giờ học tớ đến thăm cậu nhé.]
[Không cần đâu. Cũng không phải bệnh gì nặng.]
Nhưng mà Lee Su Hyeok nhớ cô đó. Cậu gãi gãi đầu, hơi hụt hẫng vì bị từ chối. Thực ra thì cậu chỉ cần trông thấy Nam Ra ổn là được rồi.
[Ngày mai cậu có đến lớp không?]
[Thực ra nghỉ ngơi một chút đã khoẻ lắm rồi, không sao đâu.]
Su Hyeok thở phào nhẹ nhõm hẳn. Xem ra Nam Ra không bị cảm quá nặng nếu không cậu sẽ áy náy suốt cuộc đời này mất.
Không biết Su Hyeok nghĩ ngợi gì mà lại lên mạng tìm xem những thực phẩm giúp tăng đề kháng, giải cảm. Cậu quyết định rồi, phải tặng cho Nam Ra cái gì đấy để đỡ áy náy mới được.
Tối đó Lee Su Hyeok nhờ bà dạy cho nấu một ít canh rong biển. Cậu còn chạy ù ra chợ lựa lấy một cân cam để sáng ngày mai dậy sớm vắt nước đem đến trường cho Nam Ra. Đến bà ngoại còn phải bất ngờ vì hôm nay thằng cháu trai lười chảy thây của bà lại chăm chỉ đột xuất như vậy.
"Bộ ở trường cháu ăn không no hay sao phải tự chuẩn bị thêm đồ ăn thế?"
"Đâu có đâu ạ. Cháu chuẩn bị cho Nam Ra, cô ấy bị cảm hôm nay nghỉ học rồi."
"Sao thế? Con bé bị cảm khi nào?"
"Chắc là tối qua trời hơi lạnh, cậu ấy ở nhà chúng ta về lại chỉ mặc mỗi đồng phục."
Bà ngoại kí vào đầu Su Hyeok một cái rõ đau khiến cho cậu chàng phải la lên oái oai.
"Bộ cháu không biết lấy thêm áo cho con bé mặc sao? Cái thằng đầu đất này...!"
"Á á á bà ơi cháu đang chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy đây mà."
Cũng may là Su Hyeok không nói ra chuyện cậu cho Nam Ra ăn kem chứ nếu không thì bà sẽ cầm chổi mà đánh cậu mất. Mà bà cũng thật là, chưa gì mà cánh tay đã chĩa ra ngoài như thế kia, rốt cuộc ai mới là cháu của bà kia chứ?
Bà ngoại nhìn Su Hyeok đang hí hoáy rửa từng quả cam, ánh mắt nhìn cậu cũng có chút gì đó như ngầm hiểu được.
Nam Ra xinh xắn lễ phép đến như thế kia chẳng trách thằng cháu trai của bà lại đứng ngồi không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Hayran Kurgu"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."