#31

686 97 11
                                    

Nhìn xem lần sau cuối
là bao điều tiếc nuối
Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối...
{Thức giấc - Da LAB}

Sau ngày hôm ấy, Lee Su Hyeok đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian.

Cậu dành cả đêm ngắm lại tấm ảnh mà cậu và Nam Ra đã chụp ở cửa tiệm, khoé môi lại không có cách nào hạ xuống được.

Cậu nhớ rõ xúc cảm khi lần đầu môi chạm môi, khi đấy cậu còn cảm giác được trên người Nam Ra thoang thoảng mùi xạ hương rất nhẹ.

Cậu nhớ rõ đôi mắt trong vắt tựa thiên thu ấy, cả nụ cười xinh đẹp hiếm hoi ấy.

Cậu nhớ cô ấy da diết.

Có lẽ khi con tim đã mở cửa rồi, xa nhau một chút cũng tựa như ngàn thu. Su Hyeok nhìn mãi tấm ảnh chụp cùng Nam Ra, khoé môi cậu chưa từng hạ xuống, cứ vậy chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay...

"Hôm nay cậu cắn nhầm thuốc à? Sao cứ cười mãi như thằng ngốc thế? Cậu cứ làm tớ sợ...!"

Cheong San đầy khinh bỉ ném đến cho Su Hyeok một ánh mắt chẳng ra làm sao. Còn cái cậu chàng Lee Su Hyeok kia vẫn đặc biệt cao hứng, nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt.

"Sao? Thấy tớ cười lên đẹp trai đến nỗi sợ mình sẽ sa ngã vào lưới tình với tớ à? Nằm mơ đi Lee Cheong San, anh đây có người anh đây yêu rồi."

Cheong San rùng mình với câu nói vừa rồi của Su Hyeok. Nhưng khoan đã? Su Hyeok nói gì cơ? Cậu có người cậu yêu rồi á?

Và sau đó chúng ta thấy được Lee Cheong San giây trước còn đang khinh bỉ Lee Su Hyeok ra mặt, giây sau đã bám lấy Lee Su Hyeok để cạy miệng cậu ra xem cậu đang giấu diếm điều gì rồi.

"Này Su Hyeok, cậu nói gì cơ? Cậu yêu ai?"

"Tiếc à? Thất tình rồi chứ gì?"

"Cậu điên à? Mau nói ra xem nào...!!"

"Bí mật, về sau cậu sẽ biết thôi."

Lee Cheong San rất muốn lôi Lee Su Hyeok ra tẩn một trận cho bỏ thói cù nhây. Thế nhưng Lee Cheong San làm gì có cái mùa xuân nào đánh lại được Lee Su Hyeok? Thế là cậu lại đành ngậm ngùi nhịn xuống vậy.

Cậu không tin Lee Su Hyeok sẽ giấu được mãi.

Tối hôm ấy như thường lệ, Su Hyeok vẫn chạy đến cửa hàng tiện lợi đợi Nam Ra đến. Nhưng hôm nay đã tám giờ tối rồi cô vẫn chưa xuất hiện, Su Hyeok cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục đợi chờ.

Rất lâu sau đó, Nam Ra vẫn không đến, Su Hyeok có chút lắng lo. Cậu không giận Nam Ra, cậu lo lắng cho cô nhiều hơn. Thậm chí Su Hyeok còn đi đến nhà cô để xem xem Nam Ra có đang đi đến hay không.

Nhưng Nam Ra không đến, Su Hyeok cũng không phải là cư dân nên cũng không được đi vào trong khu nhà giàu. Cậu bất lực bấm điện thoại nhắn tin cho Nam Ra.

[Nam Ra, hôm nay cậu bận sao?]

Nhưng tin nhắn đó mãi mãi nằm lại, không có một lời nào hồi âm...

Mùa hè năm ấy Choi Nam Ra biến mất, không một ai biết cô đi đâu hoặc cũng chẳng có một ai quan tâm đến. Điều duy nhất còn sót lại có lẽ là trái tim của chàng thiếu niên mới lớn bị treo lơ lửng, bỏ không, lạnh lẽo.

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ