Choi Nam Ra ghét cay ghét đắng cái tình cảnh của bản thân mình hiện tại.
Cô vốn đã từng nghĩ rằng chuyện quản giáo chặt chẽ của mẹ cô chỉ là chuyện cực kì bình thường và cô sẽ im lặng chấp nhận chuyện đó giống như một lẽ thường tình.
Bởi vì từ nhỏ, câu thần chú "Mẹ chỉ muốn tốt cho con" đã được khảm vào trong tiềm thức của cô rồi.
Thế nhưng hôm nay Nam Ra thực sự đã rất tức giận. Cô cũng không hiểu lý do vì sao mà bản thân mình lại tức giận. Dường như Nam Ra nghĩ rằng cô phải quen với những điều này rồi mới phải.
Lần đầu tiên cô nói dối.
Lần đầu tiên cô tức giận.
Không hiểu sao trong lòng Nam Ra, có một thứ cảm giác lạ kì không tên cứ thôi thúc cô đổi khác.
Lý do là gì? Nam Ra cũng thật sự không biết nữa.
Cô nhân lúc mẹ đang làm việc chăm chú mà lẻn ra khỏi nhà. Những động tác thoăn thoắt quen thuộc lách qua camera hay trốn người giúp việc được Nam Ra làm nhuần nhuyễn chứng tỏ đây đối với cô chính là một thói quen rồi.
Nam Ra thong thả cước bộ trên phố, cô vừa đi vừa đeo tai nghe, duy chỉ khác một điều so với thường ngày đó chính là hôm nay Nam Ra mặc bộ quần áo nỉ, không phải là đồng phục.
Ngày thường khi quá áp lực, đây vẫn là cách Nam Ra làm đề tự mình giải toả căng thẳng. Cũng không cần phải làm gì quá cầu kì, chỉ cần thong thả đi bộ là được.
"Cẩn thận...!!"
Nam Ra chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược về. Một chiếc xe gắn máy ngay giây sau đó lao vút qua người cô, người cầm lái kia còn ngoảnh đầu lại cằn nhằn mấy tiếng khó nghe.
Cả quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn đâu đó có mấy giây nhưng lại khiến cho Nam Ra cảm tưởng như là thời gian đã trôi chậm đi hàng thế kỉ.
Mãi cho đến khi cô vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, lý trí ít ỏi còn sót lại mới kịp kéo cô về với thực tại.
"Cậu không sao chứ?"
Là Su Hyeok.
Đúng vậy, là Lee Su Hyeok.
Nhìn Nam Ra ngây ngốc ra đấy, Su Hyeok ít nhiều đoán rằng dường như cô đã bị doạ sợ rồi. Cậu vỗ vỗ vai cô trấn an, mắt thi thoảng lại hướng nhìn theo chiếc xe gắn máy vừa nãy vừa lầm bầm chửi thề mấy câu.
"Đường ưu tiên cho người đi bộ mà dám lái xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu. Mẹ kiếp!"
Nam Ra phản ứng lại, việc đầu tiên cô làm đó chính là khẽ nhích người ra khỏi vòng tay của Su Hyeok. Rồi cô nhìn xuống chân, hai chiếc bọc nilon to tướng rơi dưới đất, vương vãi ra đó nào là những thứ nhu yếu phẩm.
Su Hyeok nương theo ánh mắt của Nam Ra, cậu nhìn xuống đống đồ dưới đất, nhăn nhó mặt mày.
"Thôi xong rồi...!"
Su Hyeok ngồi xổm xuống bên đường, cậu ảo não mở túi nilon ra xem đồ đạc bên trong có còn nguyên vẹn nữa hay không. Thế nhưng ông trời thường hay thử thách người tốt, bốn tá trứng gà bị cậu quăng cho vỡ nát chỉ còn lại vài ba quả may mắn sống sót.
Nam Ra cả quá trình nhìn Su Hyeok, ánh mắt cô ngập tràn khó hiểu. Thế nhưng cô lại ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cũng bắt tay vào phụ cậu nhặt nhạnh những thứ đồ rơi vương vãi bỏ vào trong túi.
Su Hyeok cũng cố dọn dẹp cho xong rồi xách hai chiếc túi to tướng đứng dậy. Cậu còn không quên quan tâm hỏi han đến Nam Ra.
"Đeo tai nghe thực sự rất nguy hiểm, về sau cậu nên chú ý một chút."
"Cảm ơn cậu."
Su Hyeok bây giờ mới để ý, Nam Ra của bây giờ thực sự khác hẳn với Nam Ra mà cậu thường hay thấy ở trường. Có thể nói rằng Nam Ra này thật gần gũi, cũng có chút gì đó khiến cho Su Hyeok cảm thấy rằng cô cần được bảo vệ.
Cậu chưa từng nghĩ được ngoài giờ học cậu có thể gặp được Nam Ra. Vốn là đang đi lấy hàng về cho cửa tiệm tạp hoá của bà, không ngờ là lại vô tình cứu được cô bạn lạnh lùng này một lần. Su Hyeok vạn vạn lần cũng không ngờ đến.
Cậu không biết đây là Nam Ra, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô đang bàng hoàng sợ hãi, khi đó Su Hyeok mới nhận ra được đây chính là lớp trưởng của cậu.
Cũng chính vì thế mà Su Hyeok cảm thấy thật vui vẻ, không ngờ là hai người họ lại có duyên gặp nhau đến như thế này.
Thế nhưng vui thì cũng vui ít thôi, trứng gà bị cậu quăng vỡ hết rồi, kiểu gì về đến nhà cũng bị bà mắng một trận cho mà xem.
"Trứng gà của cậu..."
"Không sao đâu, chỉ có mấy quả trứng thôi, cậu không sao là được."
Đến cái giờ phút chuẩn bị ăn mắng đến nơi rồi mà vẫn còn mở được cái giọng này, Lee Su Hyeok thật sự là một tên không có tiền đồ.
"Dù sao thì cũng là giúp tôi nên mới làm vỡ, hay là tôi mua đền lại cho cậu."
"Không sao đâu mà, không cần phải làm như thế đâu."
Nam Ra từ nhỏ cho đến nay luôn luôn sống rất sòng phẳng, nhận lại cái gì cô cũng đều cố trả lại giống như là một sự báo đáp. Su Hyeok cứu lấy cô một lần, cô cũng thực sự không thể cứ vậy mà nhắm mắt làm ngơ.
"Nhưng mà, cậu vì cứu tôi..."
"Không sao đâu. Nếu như cậu thấy áy náy thì giúp tớ đem cái túi đó về nhà đi, sau đó tớ sẽ đưa cậu về để đảm bảo an toàn."
Su Hyeok chỉ vào chiếc túi canvas nhỏ đựng mấy hộp bánh, cà phê muốn Nam Ra xách nó. Nam Ra đối với sự đền đáp này đương nhiên là chấp nhận.
Thực ra thì một mình Su Hyeok đương nhiên là vẫn đảm đương nổi đống đồ này. Nhưng chẳng qua là vì cậu sợ Nam Ra áy náy thế cho nên mới cố tình để cho cô xách một thứ gì đó mà thôi.
Mấy hộp bánh đó nhẹ cực, Su Hyeok cũng không muốn để cho Nam Ra phải xách nặng đâu.
Quãng đường đi dạo của Choi Nam Ra ngày hôm nay bỗng nhiên lại dài thêm một chút, hơn nữa còn ngoài ý muốn có thêm một người bạn đồng hành.
Cô đi hơi thụt lùi về phía sau Su Hyeok, khẽ trộm nhìn cậu một chút.
Su Hyeok là một chàng trai nhiệt huyết, cũng chính vì quá vô tư thế cho nên cũng đã gây cho Nam Ra không ít xáo động.
Con đường về đó chẳng một ai nói gì với nhau, thế nhưng lại sóng đôi nhau cực kì hoà hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Fiksi Penggemar"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."