Sáng sớm ngày hôm sau Lee Su Hyeok phá lệ đến cửa tiệm rất sớm. Đến nỗi khi Lee Cheong San mở cửa tiệm lúc tám giờ với bộ dạng ngái ngủ thì đã thấy Su Hyeok như một chú cún con đang ngồi ngay ở trước cửa tiệm rồi.
"Cái thằng này... sao cậu đến sớm vậy hả? Lại còn ngồi một đống ở đây doạ tớ hết cả hồn."
"Nhân viên chăm chỉ như tớ đào đâu ra chứ nhỉ?"
Rồi Su Hyeok tinh nghịch vỗ vỗ vào ngực của Lee Cheong San mấy cái rồi tiến vào trong cửa tiệm.
"Cậu không đến cùng với Gyeong Su sao?"
"Vẫn chưa đến giờ làm mà, chắc là nó đang ngủ thẳng chân ở nhà."
Mấy hôm nay không phải tự dưng mà Cheong San thấy Su Hyeok rất lạ. À không... thực ra là Su Hyeok vẫn luôn luôn kì lạ như thế từ khi lên cấp ba đến tận bây giờ mà Cheong San mãi không phát giác ra được lý do.
Chắc là đổi khác của thanh thiếu niên mới lớn mà thôi - Cheong San nghĩ vậy rồi cũng lười quản nữa.
Cửa tiệm và cuối tuần lúc nào cũng đặc biệt đông. Mùa hè này chẳng vắng khách học sinh, ngoài ra còn có thêm những gia đình tranh thủ ngày cuối tuần để đưa con cái ra ngoài chơi, hơn nữa còn là dịp rảnh rỗi hiếm hoi của các cặp đôi để tranh thủ hẹn hò.
Su Hyeok và Gyeong Su bận rộn đến mức chẳng nghỉ ngơi được một chút nào. Có trách thì cũng trách bố của Cheong San làm gà rán quá ngon đi, tiếng lành đồn xa thành ra có rất nhiều khách hàng vì yêu mến nên lui tới không ít lần.
Nhìn những cặp đôi hẹn hò ở quán, Su Hyeok đôi ba lần phải dõi theo.
Biết đến bao giờ cậu với Nam Ra mới có thể cùng nhau hẹn hò như thế nhỉ?
Tuy rằng điều này khó lắm thế nhưng Su Hyeok vẫn thực sự chờ mong nó đến, trong lòng vì ôm hy vọng ấy mà khấp khởi vui mừng.
Nhớ đến Nam Ra, Su Hyeok thỉnh thoảng vừa chạy bàn vừa nhìn lên đồng hồ xem khi nào thì cô đến. Chính vì Nam Ra không nói trước là sẽ đến vào lúc nào nên thành ra Su Hyeok chỉ có thể ngóng trông không từ một giây với hy vọng là cô sẽ đến.
Nhưng nửa ngày trôi qua rồi lại chẳng thấy Nam Ra đâu, Su Hyeok bắt đầu cảm thấy hơi sốt sắng, bấm bụng cho rằng chắc là cô sẽ đến vào buổi chiều
Thay vì để rắc rối tự tìm đến, Nam Ra quyết định một lần chủ động đi tìm rắc rối.
Dẫu sao thì chủ động bao giờ cũng sẽ tốt hơn là bị động đứng đợi bởi vì cô chắc chắn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đủ vững vàng cả rồi.
Cô không hẹn trước cụ thể với Su Hyeok giờ đến thế nhưng cô cũng đã sẵn sàng để đến đấy bất kì lúc nào. Sở dĩ phải như thế bởi vì Nam Ra không đoán được rằng ngày hôm nay cô sẽ cần chừng ở nhà bao lâu mới có thể đi ra khỏi cửa được.
Có thể là rất nhanh nhưng xác suất này hơi thấp.
Có thể là phải mất một buổi trời.
Hoặc cũng có thể là phải thất hẹn với Lee Su Hyeok.
Cô mặc một chiếc áo cardigan mỏng phối cùng một chiếc váy tennis màu nâu rồi chọn đôi giày mary jane cổ điển. Điều này chắc chắn sẽ giống như đang chọc tức mẹ thế nhưng đây là điều mà Nam Ra muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Fanfic"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."