#22

687 86 2
                                    

Con người kì lạ lắm, đã là một tổ chức bậc cao đứng đầu tự nhiên bởi vì có được khả năng cảm quan và cảm xúc. Ấy vậy mà có nhiều người lại tự huyễn hoặc nhiều thứ rồi lại tự trêu đùa với chính xúc cảm của mình.

Lạ thật đấy!

Cuộc sống này có ai là không khổ sở đâu, cuộc đời không làm khổ con người thì thôi, hà cớ gì tự bản thân mình lại làm khổ mình?

Nam Ra đã nghĩ như vậy khi nhớ về cảm giác hụt hẫng của cô khi biết được rằng hộp sữa đào khiến cô vui vẻ hết cả một buổi chiều kia - thứ mà cô tưởng như đã cứu lấy cảm xúc tệ hại sau trận cãi nhau kia của mẹ lại không phải của Lee Su Hyeok.

Nam Ra cười tự giễu. Có lẽ là do cô tự mình đa tình. Có lẽ vì sự quan tâm ấm áp kia của Su Hyeok đã khiến cho cô tin tưởng rằng lúc nào cũng là cậu. Nam Ra tự dưng nhớ lại lá thư mà cô vô tình đọc trộm được của Su Hyeok, không biết cậu đã trả lời lá thư ấy chưa?

Còn Su Hyeok cả buổi chiều ngày hôm ấy cũng như một kẻ mất hồn, cậu thậm chí chẳng thèm đi đánh bóng rổ, suýt nữa thì bị Cheong San đánh cho một trận vì dám hẹn rồi không đến. Su Hyeok không có tâm trạng. Giống như toàn bộ sinh khí của cậu đã bị trút sạch chỉ còn lại mỗi cái xác trơ trọi.

"Này! Hôm nay mẹ tớ rủ sang nhà ăn gà miền phí, Gyeong Su cũng đi, cậu thì tránh sao được đúng không?"

"Không...! Hôm nay tớ không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé."

Rõ ràng đây không phải là Su Hyeok mà mọi người biết..

Nhìn bóng lưng Su Hyeok uể oải rời đi, cả đám của Cheong San đều không hẹn mà cùng nghĩ ngợi như thế.

"Này! Cậu nói xem Su Hyeok bị làm sao vậy?"

"Chịu! Hỏi gì dễ hơn đi, mấy hôm nay tính tình cậu ta cứ lúc nắng lúc mưa còn khó đoán hơn cả con gái ấy."

On Jo nhìn theo Su Hyeok đầy xa xăm, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Su Hyeok không đi cùng mọi người tụ tập, cậu cũng không về nhà mà chỉ đi lang thang trên đường một mình với cái đầu trống rỗng. Tệ thật! Su Hyeok không nghĩ rằng bản thân mình cũng có ngày tệ hại như thế này.

"Su Hyeok!"

Cậu ngoảnh lại theo tiếng gọi, không ngờ lại là On Jo. Cô bé nhỏ nhắn đeo chiếc balo hơi quá cỡ đang chạy lon ton về phía cậu như một chút chim cánh cụt cực kì đáng yêu.

"Cậu sao lại ở đây? Không về nhà Cheong San à?"

"À, tớ có chút việc nên không đến. Cậu không về nhà sao?"

"Tớ muốn đi dạo một chút."

On Jo đương nhiên biết là Su Hyeok có tâm sự, chưa bao giờ cô thấy cậu như thế này cả. Su Hyeok ngày thường mà cô quen biết là một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không ngờ cậu vẫn có những lúc nặng nề tâm trạng như thế này.

"Có chuyện gì buồn sao? Trông cậu không được vui lắm."

"Cậu nhìn ra được sao?"

"Thực ra thì ai cũng nhìn ra được đó. Cậu là một người mà toàn bộ cảm xúc đều viết hết lên mặt mà."

Su Hyeok gãi gãi đầu. Cảm giác bị người khác biết được bản thân đang không ổn thế này thực sự tủi thân muốn chết.

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ