#24

728 90 9
                                    

Kể từ ngày tình cờ gặp Su Hyeok trên đường, Nam Ra mỗi buổi tối vẫn hay cố gắng đi dạo đến con đường ấy để xem xem có còn tình cờ được một lần nào nữa hay không.

Vốn dĩ là có thể chủ động, nhưng Nam Ra lại tin vào duyên số.

Mà vừa hay Su Hyeok cũng là người tin vào duyên số.

Một lần rồi lại hai lần, ba lần, rất nhiều sự "tình cờ" gặp gỡ cứ vậy mà tiếp diễn, đến nỗi Lee Su Hyeok sau mỗi buổi tối về nhà lại nghĩ đến mức bật cười ngây ngốc.

Nam Ra của mùa hè là Nam Ra thật khác biệt.

Nam Ra của mùa hè là một Nam Ra tuyệt vời trong mắt của Su Hyeok.

Nam Ra của mùa hè là Nam Ra xinh đẹp nhất.

Cũng chính vì có Nam Ra mà Su Hyeok tự khi nào cũng đã tự đem lòng yêu lấy mùa hè.

Nếu như Nam Ra của những mùa còn lại chỉ là một Nam Ra lạnh lùng trong bộ đồng phục màu xanh lá của trường cấp ba Hyosan thì Nam Ra của mùa hè lại không bao giờ đơn sắc như vậy. Đến nỗi chính Lee Su Hyeok sau những buổi tối gặp gỡ cũng đều bị Nam Ra làm cho bất ngờ bởi vì khả năng biến đổi của cô.

Khi thì ra dáng một cô nàng năng động với giày thế thao, áo phông và quần jeans, khi thì lại nhu mì như một tiểu thư đài các với váy hoa và giày búp bê. Hoặc cũng có khi Nam Ra đáng yêu với một chiếc áo hoodie tai thỏ.

Hoá ra Nam Ra không phải kiểu ngàn năm như một, Nam Ra cũng là một cô bé mười sáu tuổi, cũng biết ăn diện điệu đà.

Nhưng mà chỉ có Nam Ra mới biết rằng vì Su Hyeok cô mới tỉ mỉ đứng trước gương cả tiếng đồng hồ để lựa chọn ra một bộ quần áo đẹp nhất mỗi lần "tình cờ" ra đường.

Từ xưa cho đến nay cô luôn muốn bản thân mình tối giản hết sức có thể. Thế nhưng lần này cô phá lệ muốn cho Su Hyeok thấy được cô cũng đa sắc như thế nào.

"Mấy hôm trước tớ có gặp Jun Young, nó bảo rằng mùa hè này nó học thêm đến mức chỉ rảnh mỗi buổi tối. Cậu không phải cũng như Jun Young chứ?"

Nam Ra ngẩn người nhìn Su Hyeok. Bị cậu đoán ra rồi.

"Tớ học cùng với Jun Young."

"Vậy buổi tối...?"

"Tớ đi dạo cho khuây khoả. Dù sao học hành cả ngày cũng vất vả."

"À... vậy cậu đợi một chút."

Su Hyeok quay người đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Sở dĩ hai người họ luôn chọn nơi này để gặp nhau bởi vì nơi này thực sự chứa đựng nhiều nhất những kỉ niệm của bọn họ.

Lần đầu tiên là vì một người mà cảm lạnh. Lần thứ hai là tình cờ gặp lại.

Không phải ở trường học, đây có lẽ là nơi mà Nam Ra cảm thấy gắn bó nhất.

Su Hyeok nhanh chóng quay trở ra với một hộp sữa trên tay, cậu đưa nó cho Nam Ra, đôi mắt nhìn cô chẳng giấu nổi thâm tình. Nam Ra nhìn hộp sữa vị dâu trên tay cậu, trong lòng có chút xốn xang không rõ ràng.

"Ngày hôm đó tớ vốn đã đưa nó cho cậu thế nhưng cậu lại nhận của người khác mất rồi."

Nam Ra nhìn Su Hyeok, cô dường như biết rõ được là cậu đang nhắc về khoảnh khắc nào, chỉ là mơ hồ trong lời nói của Su Hyeok có một chút giận dỗi.

Và chính cả Nam Ra cũng không ngờ rằng hôm đấy Su Hyeok ấy vậy mà lại thật sự đem sữa đến cho cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Ra vui vẻ lên hẳn, cảm giác hụt hẫng ngày hôm đó cũng nhanh chóng tiêu tan đến chẳng còn lại gì.

"Sau này tớ mới biết là sữa mùi đào là loại mới, lại còn rất ngon. Nhưng tớ thấy mùi dâu ngon hơn nhiều."

Thực sự là bởi vì Su Hyeok không muốn cậu cũng giống như người khác đó. Người khác vì thị hiếu con gái thích sữa mùi đào thế nhưng Su Hyeok lại không muốn khi Nam Ra nhìn đến sữa của cậu tặng cũng nhớ đến người đó.

Nói Lee Su Hyeok ngang ngược thứ hai không ai dám tranh số một.

Nam Ra đón lấy hộp sữa dâu từ tay của Su Hyeok, cô nhìn nó thật lâu. Thực ra ngày hôm ấy cô không nhận hộp sữa kia của tiền bối Hwang Hae Soo. Ngay sau khi tiền bối ấy tỏ tình, Nam Ra đã cầm bảng tên của anh ấy lên rồi cùng với hộp sữa đào kia đặt lại trên tay của anh ấy.

Cô vốn đã nhận vì nghĩ nó là của Su Hyeok.

Nhưng không phải của Su Hyeok, Nam Ra sẽ không nhận.

"Tớ bị dị ứng với đào, hôm đó tớ cũng trả lại cho tiền bối ấy rồi."

"Dị ứng sao? Sao cậu không nói?"

"Nói ra làm gì?" Nam Ra nhìn hộp sữa dâu trên tay rồi lại nhìn Su Hyeok, cô nhỏ giọng nói tiếp "Tớ cũng thấy mùi dâu ngon hơn nhiều. Cảm ơn cậu."

Su Hyeok mỉm cười đầy ngu ngốc luôn rồi. Hoá ra ngày hôm ấy Nam Ra không nhận quà của tiền bối Hwang, hoá ra là sự lựa chọn của cậu xem ra vẫn sáng suốt hơn hẳn.

Nam Ra hạ tầm mắt, cô cũng cảm thấy được rằng Su Hyeok rất vui. Sữa dâu rõ ràng ngon hơn nhiều, chắc có lẽ vì Su Hyeok thấy rằng nó ngon hơn.

"Ngày mai là cuối tuần cậu có học thêm không?"

Trước khu nhà của Nam Ra, Su Hyeok như thường lệ vẫn chỉ dám dừng chân ở phía trước chứ chưa bao giờ đưa Nam Ra đến tận nhà bao giờ. Lúc cô sắp tạm biệt cậu để đi vào, Su Hyeok đã đánh bạo hỏi một câu.

"Không. Có chuyện gì sao?"

Đầu mày Su Hyeok giãn ra, cười cười đáp lại.

"Ngày mai nếu rảnh thì đến chỗ cửa hàng gà rán của Cheong San chơi đi. Tớ làm ở đó cả ngày mai."

Nam Ra đứng trước lời mời của Su Hyeok bỗng dưng lại hơi do dự. Ngày mai mẹ cô đi công tác về rồi, cô cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể ra ngoài hay không.

"Sao thế? Cậu bận gì sao?"

"Tớ sẽ cố gắng đến. Tạm biệt cậu."

Nam Ra chỉ dám bỏ ngỏ một câu như thế với Su Hyeok rồi vội tạm biệt cậu để quay về nhà. Su Hyeok tuy có chút hơi khó hiểu thế nhưng cũng vì câu nói đấy của cô mà vui vẻ.

Những ngày tháng như thế này khó trách Su Hyeok tham lam gọi đây là "hẹn hò"...

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ